Chap 5

3.5K 93 9
                                    

"alo, Minh Triệu à, anh đây. Em có thể cho anh xin lỗi được không?" Trần Phú nói bên kia đầu giây.

"Tôi không có gì để nói với anh cả, mong từ nay anh đừng phiền đến tôi" nàng uất ức dập máy mà không để Trần Phú nói thêm lời nào.

"Sao thế? Tên biến thái đó phiền đến cô à?" Kỳ Duyên múc muỗng kem đưa lên miệng rồi thư thái tận hưởng.

"Ừ đừng nhắc tới hắn nữa tôi sẽ đổi số" nàng đẩy ly kem sang Kỳ Duyên.

Cô tròn mắt nhìn nàng "sao thế cô thích kem dâu lắm mà?"

"Người ta ko muốn ăn a~" nàng vẽ vẽ ngón tay lên mặt bàn lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố.

"Không muốn ăn kem thế cô muốn gì. Hay lại muốn" cô cười gian xảo đưa tay định bóp ngực nàng.

Nàng nhăn mặt khó chịu "hư hỏng chưa. Đang ở ngoài đường, em tế nhị xíu đi"

"Ai biểu cô hấp dẫn quá chi. Đi ăn kem thôi có cần phải ăn mặc sexy vậy ko?" mút mút muỗng kem mà lòng thấy rạo rực
.
.
.
.
.
Ngó ngó sang điện thoại của nàng tò mò "cô xem gì á? Cho em xem nữa"

Nàng cười nhẹ "tôi chỉ đang xem kết quả của em thôi"

Ngồi trở lại ghế chán nản "em ước gì em thi trượt học cái ngành gì chán ngắt tẻ nhạt"

"Sao lại thế? Sẽ rất vui a... Có nhiều bạn mới" nàng vẫn chú tâm vô điện thoại.

"Cái ngành chi chắc toàn đàn ông, nào mà có gái đẹp để ngắm.... haiza..."

"Ui da, em ngán kem quá... Mình về đi" cô đánh trống lãng khi nhác thấy nàng đang lườm cô, khổ ghê. Nàng ghen đấy ư.

"Em ăn mình đi tôi đi về" Minh Triệu đứng dậy một mạch bước thẳng ra cửa.

"mama cô đợi em" cô đặt tờ tiền lên bàn rồi vội vã cầm áo chạy theo nàng.

.
.
.
.
.

Một tuần sau có kết quả cô đậu điểm loại ưu.

"Xuất sắc chưa?" cô búng tay cái chóc. Hai đứa bạn cô cũng vào học chung trường luôn. Bạn tốt ghê.

"Chúng ta đi uống gì đó ăn mừng đi" Lệ Hằng khoác vai Kỳ Duyên cùng Hoàng Anh.

"Ok... Nhất trí!" Kỳ Duyên reo lên, còn Hoàng Anh điềm đạm khoanh tay cười bước theo hai cô bạn.

...

"Nè chúng ta chơi thân với nhau lâu vậy rồi, hai đứa cậu sao không yêu nhau đi chứ hả?" Kỳ Duyên ngồi giữa Lệ Hằng với Hoàng Anh vỗ vỗ vai.

Hoàng Anh nhấp ly bia cười tư lự còn Lệ Hằng lại hồn nhiên hơn "tớ có mà thèm yêu hắn à. Quên đi"

"Thiệt là hai cái đứa này. A tớ có điện thoại" Kỳ Duyên lấy điện thoại trong túi ra thì thấy Minh Triệu gọi.

"mama, cô gọi em! Nhớ em sao?" hồ hởi.

"Làm chi đó? Duyên thi đỗ rồi phải không?" giọng nàng ngọt như mật ong í.

"mama giọng cô ngọt quá nha!" trêu ghẹo nàng.

"Um, em đang ăn mừng với bạn"

"Thế em chơi đi! Tôi Không Phiền" nàng cố nhấn mạnh 3 chữ tôi không phiền.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now