Chap 16

1.5K 64 13
                                    

Minh Triệu uể oải nằm lăn lóc trên giường, nàng lướt lướt giữa dòng tin nhắn của Kỳ Duyên gửi nàng từ tuần trước.

Cô cũng thật quá đáng mà, nàng không trả lời mới có một tuần mà đã bỏ cuộc. Không về gặp nàng, hôm qua đến giờ đã mất tăm. Hay là cô chán nàng rồi!???

Làm căng quá cũng không hay nhỉ? Nàng tự nhủ thầm, vò vò mái tóc mềm mại của mình nàng bức bối vô cùng "tên đại ngốc đó sao lại vô tâm với nàng đến vậy a~???"

Minh Triệu lướt lướt màn hình điện thoại nhìn cái mặt Kỳ Duyên nhăng nhít bên trong, bất giác phì cười.

Nàng nhớ cô mà, rõ ràng là thuơng người ta đến như vậy mà còn. Tại nàng trông thấy Yến Linh lại giận đổ hết lên người cô. Nàng cũng thật không hay!!!

Đang mải mê suy nghĩ lại có tiếng chuông tin nhắn, vội vã cầm lên xem ngỡ Kỳ Duyên nhưng í a không phải mà là của Hoàng Anh.

Nàng chau mày "Cô Triệu cô khỏe không? Đã hết buồn chưa ạ!!!"

Minh Triệu chưa kịp trả lời, thì tin nhắn thứ hai tới: "thứ 2 tuần tới chúng em tốt nghiệp cô có tới chúc mừng không ạ?" kèm hình trái tim.

"Tốt nghiệp à?" nàng lẩm bẩm. Rồi ấn tin nhắn trả lời.

"Mừng cho các em, nếu không bận tôi sẽ tới!" gửi đi.

"Hy vọng cô sẽ tới. Chắc Kỳ Duyên sẽ vui lắm!!!"

Minh Triệu không trả lời tin nhắn cuối,  nàng ghét Kỳ Duyên. Ấm ức quá!!!  Không thèm nói gì với người ta hết.

Minh Triệu thật sự là nhớ mùi nữ nhân đó a~. Cái mặt mềm mềm búng ra sữa của cô. Kiểu con nít quá đáng khi nhây nhây trêu nàng đến độ quyến rũ và kỹ năng trên giường của cô. Dường như cô là tất cả cảm xúc của nàng.

Minh Triệu cảm thấy cô đơn, nàng thực sự nhớ lắm rồi chìm vào giấc ngủ không hay.

"Ưmh... Ư.. Duyên, hư hỏng a~" Minh Triệu cười khúc khích khi Kỳ Duyên bóp nhè nhẹ ngực mình.

Minh Triệu nhắm mắt hưởng cảm giác khoái cảm Kỳ Duyên mang tới. Kỳ Duyên chồm lên hôn môi mọng của nàng "vị của cô luôn luôn tuyệt như vậy a~mama"

Mama, lâu rồi nàng không nghe nó gọi lại ngọt đến như vậy. Kỳ Duyên lần xuống cái cổ trắng ngần của nàng, thơm vô đối!

"mama, cô luôn thơm như vậy a~" lại là câu nói này, lúc nào nó cũng nói như vậy mỗi khi gần gũi nàng.

"mama, cô ướt hết rồi nè!" Kỳ Duyên lướt ngón tay giữa khe nơi tư mật nàng.

"ưhm" Minh Triệu thật khó chịu biết bao khi cô cứ vờn mãi, nàng cười e thẹn nhưng tay lại kéo cô ấn xuống nơi giữa chân mình.

"Ưhm Duyên nhanh một chút,  một chút nữa đi mà!!!...a~"

"XOẢNG!!!" tiếng cái gì đó rơi vỡ khiến Minh Triệu giật mình. Thì ra là nàng nằm mơ ân ái với Kỳ Duyên.

Nàng cảm nhận bên dưới mình ướt át và nhột nhạt, xấu hổ ôm mặt cười bản thân mình. Nhưng lại thầm trách ngược chú mèo nào đi qua làm rơi đồ,  khiến nàng đánh mất giấc mơ.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now