Chap 10

2.4K 76 10
                                    

"Minh Triệu!!!"  Minh Triệu đang sải bước trên hành lang dãy phòng giáo viên ngoảnh lại vì Lưu Tinh Phong gọi nàng.

Thật nàng khó chịu ghê vì độ thân mật tự xưng của ông thầy này. Nàng đứng lại chau mày, rất lịch sự với Lưu Tinh Phong.

"Thầy gọi tôi có việc chi?"

"Bắt kịp em rồi" Lưu Tinh Phong thở hì hục chống tay gối, cười với nàng.

"Không tôi chỉ muốn đi chung với em thôi"

Cả hai sải bước.

"Em đã khỏi hẳn bệnh chưa?" Lưu Tinh Phong khấp khởi nhìn nàng.

Thật tình cái tiếng em phát ra khiến nàng mắc ớn, không biết vì không có thiện ái với nam nhân không, hay vì nàng không muốn làm phật lòng tiểu nữ nhân của mình. Minh Triệu nhẹ nhàng bảo.

"Cảm ơn thầy tôi ổn rồi, nhưng thầy đừng gọi tôi là em như vậy nữa.  Chúng ta nên xưng tên với nhau thì hay hơn"

"A em đừng bận tâm, cứ mặc anh!!!  mấy hôm anh gọi Minh Triệu mà máy không liên lạc được. Anh muốn đến thăm em mà ko có địa chỉ nhà"
Lưu Tinh Phong cứ thao thao bất tuyệt trước cái nhìn khó chịu của nàng.

"Minh Triệu anh muốn chính thức theo đuổi em. Nếu em cho phép" Lưu Tinh Phong ngập ngừng.

Minh Triệu khổ sở "cảm ơn tình cảm của thầy, nhưng thực lòng tôi đã có bạn rồi thưa thầy!" nàng hơi ái ngại vì từ chối thẳng như vậy. Nhưng thực sự khó chịu lắm a~

"Có bạn!!! Anh không tin được?" Lưu  Tinh Phong nhăn mặt "rõ ràng anh hỏi các giáo viên, họ đều nói em chưa có ai cả?"

"a mama, em đợi cô nãy giờ!" Kỳ Duyên đứng cạnh cửa xe vẫy vẫy. Qua cặp kính đen cô nhác thấy cái màu không chịu được vì nàng đang đứng cạnh tên thầy giáo hôm nọ.

Tên gì a~ cô quên mất rồi để xem hắn làm gì?

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên nàng cười nhẹ với cô, rồi quay sang chào Thầy Lưu.

"Xin lỗi thầy thật tình, tôi có người yêu rồi. Cảm ơn tình cảm của thầy" nàng dợm bước đi thì Thầy Lưu nắm tay nàng lại.

Kỳ Duyên như muốn điên, cô muốn đấm vào mặt hắn thôi. Cô bước tới chụp ngay tay Lưu Tinh Phong gỡ ra khỏi tay nàng. Nhất cử ghì nàng vào bên mình nhin hắn.

"Xin lỗi ông bạn, đây là người phụ nữ của tôi. Hình như lần trước tôi có giới thiệu rồi, hay quên quá nhỉ?" Kỳ Duyên quả khí phách quá cơ, mà Minh Triệu lại thích mới hay lắm a~.

Nàng thẹn đỏ cả mặt, đánh nhẹ vào ngực cô chữa thẹn. Thẹn không pải vì cô là nữ nhân, mà thẹn vì cô những lời cô nói khiến nàng bối rối quá. Nàng được cô yêu và trân quý như vậy.

Không tin nổi những gì Kỳ Duyên nói, Lưu Tinh Phong lại nhăn mặt nhìn nàng chờ một câu giải thích. Nhưng cái nhìn, hành động của Minh Triệu đánh ngực cô khiến hắn hiểu đó là sự thật.

Một vài ba học sinh đi qua lại để mắt nhìn cuộc nói chuyện của cả ba.

"Minh Triệu anh muốn hiểu chuyện này" Tinh Phong vuốt mặt.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now