Chap 33

2.8K 75 6
                                    

Kỳ Duyên mới hít một hơi mùi thơm trên ngực nàng, chưa kịp làm gì thì điện thoại trong túi lại reo inh tai.

Bỏ qua tiếng kêu vô duyên ấy, Kỳ Duyên vẫn như con ong chăm chỉ trên bầu nhụy hoa đang độ rực rõ nhất của Minh Triệu.

"Nghe điện thoại đi kìa" Giọng nàng nhẹ nhàng, vỗ vai Kỳ Duyên.

Không trả lời Minh Triệu, Kỳ Duyên vẫn chăm chỉ làm việc. Tiếng reo kết thúc, Minh Triệu phì cười đồng thời rên khẽ lên khi Kỳ Duyên cố tình mút mạnh nơi đầu ngực nàng. Đồng thời tay vò tóc Kỳ Duyên hơi ưỡn ngực cao một chút.

Một kẻ phục tùng một người hưởng thụ cả hai chìm đắm trong khoái lạc.

"Ring... Ring... Ring..."

Minh Triệu lại bật cười lần nữa, buông tay khỏi đầu Kỳ Duyên còn cô thì nằm thõng trên ngực nàng ão nảo.

Ngồi thẳng lại, chân thõng xuống giường cô lấy điện thoại trong túi ra uể oải, nhướn mày "Chị Hân"

Cô ấn nút gọi lại cho Ngọc Hân.

Một giọng nói khá bực cất lên bên kia đầu dây điện thoại "em làm cái gì mà không nghe máy vậy hả? Sao em để con bé Ngọc Triệu ở nhà mà khóc bù lu bù loa lên vậy? Em có biết nó là ai?"

"Chị Hân!" Kỳ Duyên cắt ngang lời nói của Ngọc Hân "em không phải người giữ trẻ, em cũng không muốn biết cô ta là ai, và quan trọng là em đã gặp lại được Triệu rồi! Chị đừng giới thiệu hay đưa đến nhà em bất kì một cô gái nào nữa"

"Em nói sao? Cô Triệu?" giọng Ngọc Hân chuyển sang ngạc nhiên.

"Nè, nè con nhỏ này" Ngọc Hân chau mày vì Kỳ Duyên đã ngắt máy ngang.

Cô xoay qua Ngọc Triệu cười ái ngại.

Minh Triệu khẽ xoay người nghiêng mình vuốt vuốt cánh tay Kỳ Duyên "sao? Chị gái em muốn "lấy vợ" cho em à?"

Kỳ Duyên phì cười, chân đong đưa trầm ngâm một phút rồi xoay qua nhìn Minh Triệu.

"Sao thế?" Nàng khẽ nhướn mày hỏi Kỳ Duyên bằng mắt.

"Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào" Kỳ Duyên nắm tay nàng nhẹ nhàng đặt những cái hôn lên đó, như trân quý một vật báu.

"Vẫn là mùi thơm này" Kỳ Duyên nhắm mắt hôn hôn nhẹ lên má và bên tai nàng, rồi hôn khắp người nàng.

Môi hai người chạm nhau, Minh Triệu cắn mạnh môi Kỳ Duyên.

"Sao không la lên không đau à?" Minh Triệu vòng tay quanh người Kỳ Duyên tinh nghịch hỏi.

Không trả lời, Kỳ Duyên cười lấy tay nàng áp lên ngực mình "ở đây đau hơn, em chịu sự nhớ nhung lâu quá rồi. Đừng xa em nữa"

Minh Triệu thở ra một cách nhẹ nhõm, đan tay lên cổ Kỳ Duyên ghì xuống hôn thắm thiết.

____/////____

"Minh Triệu sao giờ chị mới về biết em đói...." Tuyết Mai mè nheo bỗng cau mặt khi thấy Minh Triệu không về một mình mà còn về cùng Kỳ Duyên mà còn tay trong tay.

"Hai người... " cô lắp bắp

Minh Triệu cười "Em à, đây là người mà em cứ thắc mắc bấy lâu nay đó" Minh Triệu xoay qua hôn vội lên môi Kỳ Duyên rồi bảo với cả hai "Chị đi tắm đây, xong rồi chúng ta cùng đi ăn"

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now