Chap 32

2.4K 74 6
                                    

Cảm giác như thời gian đứng yên lại giây phút hai đôi môi ấy chạm vào nhau.

Kỳ Duyên còn đang rất hạnh phúc, nàng chủ động hôn mình đôi môi nàng vẫn ngọt như vậy, vẫn mềm như thế nàng vẫn thơm đến quyến rũ, nàng vẫn xinh đẹp đến say đắm lòng người nhưng nụ hôn này với mình là sao? Nàng vẫn chưa trả lời mình rõ ràng Kỳ Duyên thật muốn nói với nàng nhiều lắm, nhưng hoàn cảnh thật trớ trêu.

Kỳ Duyên chủ động kết thúc nụ hôn điều đó khiến Minh Triệu hụt hẫng.

"Cô vẫn chưa trả lời em cô còn yêu em không?" Kỳ Duyên vẫn không dám nhìn vào mắt nàng, rõ ràng tay run và như nín thở chờ câu trả lời từ nàng.

Nhưng cũng như lần đầu nàng không vội trả lời Kỳ Duyên sốt ruột thì nàng chống tay lên má, trông rất đáng yêu.

"Bây giờ điều đó còn ý nghĩa gì nữa không? Còn hay không đâu đã quan trọng" Minh Triệu mĩm cười, nàng cho tay buối tóc thành một buối cao sau lưng một vài sợi tóc con rơi ở gáy. Tất cả hành động thong thả, trông rất thanh thoát của Minh Triệu Kỳ Duyên không bỏ sót chi tiết nào.

Trông nàng thật kiều diễm và thanh khiết Kỳ Duyên yêu nàng tha thiết, tự hỏi lòng "tại sao phải làm đau nhau đến vậy?" nghĩ đến đấy trái tim cô như muốn vỡ thành những mảnh vụn.

"Há chẳng phải em đã có người phụ nữ khác rồi sao?" Câu hỏi của Minh Triệu khiến Kỳ Duyên rất ngạc nhiên vì trước giờ ngoài nàng cô vốn chưa từng có nữ nhân nào khác.

"Lúc tôi mới sang Pháp được tuần,  vốn dĩ định đi một ít thời gian cho khuây khỏa nhưng tôi có nhận được một vài bức hình em với 1 người phụ nữ khá xinh" Minh Triệu liếc sang Kỳ Duyên xem thái độ đó là lần chạm mắt đầu tiên của cả hai từ sáng giờ.

"Là ảnh giường chiếu đấy!"

Kỳ Duyên mặt sốc vô cùng "không hề,  làm sao lại có chuyện ấy! Là ai chứ? Em không hề có qua lại với bất kì ai cả. Hãy tin em"

Trông thái độ phân bua của cuống quýt của Kỳ Duyên khiến Minh Triệu bật cười "em thực không biết hay giả vờ"

"Thôi chuyện cũ đã qua em có yêu ai hay bên ai thậm chí lên giường làm tình với ai cũng đã ko còn liên quan gì đến tôi nữa rồi mà tôi có quyền gì chứ?" trong giọng nói của nàng có chút hờn dỗi.

Kỳ bóp trán vắt óc suy nghĩ rồi đấm tay vào tường chau mày gắt "trời, chã nhẽ lại là chị Vi"

"Em nhớ là tốt rồi" Minh Triệu cười nhạt "Chúc em hạnh phúc, xin lỗi vì nụ hôn ban nãy do tôi không kiềm chế được" Minh Triệu buồn bã cởi áo khoác trao lại cho Kỳ Duyên nàng bước đi.

Kỳ Duyên cười nhẹ, nắm tay nàng kéo lại Minh Triệu cố giật lại chỉ là lấy lệ Kỳ Duyên cũng hiểu liền kéo nàng ghì vào lòng mình. Nàng cũng thuận lòng yên vị trong vòng tay người ta.

Kỳ Duyên vốn cao hơn Minh Triệu (hơi sai sai nhạ) trông rất vừa vặn trời xe duyên một đôi.

"Đừng bỏ em nữa hãy cho em cơ hội giải thích vì một vài tấm hình mà em mất 4 năm chờ đợi cô. Nếu lần này để cô đi em sợ sẽ mất cô mãi mãi" Kỳ Duyên hôn lên tóc nàng, cố kìm giọng nói để không rơi nước mắt lần nữa.

Minh Triệu im lặng, không trả lời cũng không đẩy Kỳ Duyên ra im lặng rất lâu nàng úp mặt vào ngực Kỳ Duyên.

Đến khi Kỳ Duyên cảm nhận được sự run rẩy bờ vai vì tiếng nấc và hơi thở nóng của Minh Triệu Kỳ Duyên mới biết nàng khóc.

Kỳ Duyên xiết chặt vòng tay mình hơn nữa, miết nụ hôn lên tóc nàng nghe trái tim mình đau.

Kỳ Duyên bế thốc nàng lần nữa nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường. Vẫn không nói gì, cũng không bảo nàng nín đi. Kỳ Duyên lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn nhẹ Minh Triệu ghì cổ Kỳ Duyên ôm siết lấy cô gái ấy. Nàng thôi khóc thì thầm "Tôi nhớ em!"

Tim Kỳ Duyên muốn rơi ra khỏi lồng ngưc, dám cá là nó đang nhảy loạn xạ bên trong.

Kỳ Duyên nhanh trí hỏi lại nàng lần nữa "cô còn yêu em không?" nhìn thẳng vào mắt nàng chờ đợi.

Tay Minh Triệu đang vòng ở cổ Kỳ Duyên nàng cũng tình tứ nhìn Kỳ Duyên. Nàng mĩm cười khẽ gật đầu.

Khác với tưởng tượng của bản thân mình, nếu nàng còn yêu mình chắc Kỳ Duyên sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trái lại, cô chỉ thấy nhẹ lòng thở phào một cái rồi buông thõng đôi vai úp mặt ngay giữa ngực nàng mà tận hưởng niềm hạnh phúc.

"Hứa với em đừng rời xa em nữa có được không?" Kỳ Duyên ngước lên hỏi nàng.

Minh Triệu chau mày ra vẻ suy nghĩ, đắn đo "ai mà biết được chuyện tương lai biết đâu em lại chê tôi già mà đi..."

Nụ hôn của Kỳ Duyên đã cắt ngang lời nói của Minh Triệu. Đủ để trái tim cả 2 nhói lên vì nụ hôn, Kỳ Duyên rời đôi môi Minh Triệu ánh mắt của kẻ si tình nhìn nàng đắm đuối "Một vạn năm nữa em vẫn xin chết vì đôi môi ngọt ngào này"

"ư..ư..." Minh Triệu cười nhẹ mắt nhắm hờ hững nàng không còn nghe Kỳ Duyên nói gì, nàng muốn được hôn nàng nhớ mùi hương của người con gái này, nàng nhớ vòng tay,  nhớ những cái vuốt ve mơn trớn, nhớ những cái âu yếm nhớ cách cô ấy chăm sóc nàng trên giường. Nói tóm lại nàng đang khao khát được đụng chạm, khao khát được Kỳ Duyên yêu. Phải, chỉ Kỳ Duyên thôi chỉ có cô ấy mới được chạm vào người nàng.

Kỳ Duyên hôn môi nàng, rất ngọt ngào.

"Trời lạnh như thế sao lại ăn mặc mỏng manh đến vậy?" Kỳ Duyên rà ngón trỏ ngay giữa khe ngực Minh Triệu nhìn gương mặt nàng rất gợi tình mà trêu.

Minh Triệu lại rên lên rồi khẽ rùng mình đáp "ư... Người ta há không phải vì em sao?" nàng e thẹn.

"Vì em?" Kỳ Duyên thong thả lặp lại lời nàng.

Minh Triệu cắn môi mắc cỡ ấn đầu Kỳ Duyên lên ngực mình "hỏi nhiều quá làm nhiệm vụ đi"

End chap.

********************

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now