Chap 36

2.6K 59 3
                                    

" ưm... "

Kỳ Duyên thích thú ngước lên nhìn Minh Triệu rên rỉ, cười khoái trá rồi tiếp tục công việc giang dở.

Mỗi lúc nàng càng rên lớn hơn, Kỳ Duyên cũng cảm nhận được vì nơi giữa chân nàng đã ướt đẫm và rất trơn Kỳ Duyên càng đẩy nhanh lưỡi của mình hơn. Bây giờ nàng không còn rên nữa mà như sắp khóc theo nhịp độ của Kỳ Duyên.

Minh Triệu kẹp chặt hai chân lại khiến Kỳ Duyên muốn ngạt nhưng không thể dừng lại vì cô nàng đang bị cuốn vào ái tình mà Kỳ Duyên đang là chủ cuộc chơi.

Gỡ hai chân nàng ra, Kỳ Duyên cho một rồi hai ngón tay vào nơi bên dưới nàng rất nhẹ nhàng rất thuần thục và điêu luyện Minh Triệu nấc theo từng nhịp điệu ngón tay của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên tay vẫn giữ ra vào bên trong nàng đều đặn, rồi trườn lên trên đối mặt Minh Triệu hôn môi nàng, Minh Triệu ghì chặt lấy Kỳ Duyên hôn đáp trả lại cô nàng của mình. Kỳ Duyên không bỏ qua cặp ngực quyến rũ của Minh Triệu, hết nâng niu nhẹ nhàng đến dày vò bạo lực tay vẫn không ngừng ra vào bên dưới nàng.

Kỳ Duyên trở xuống bên dưới hôn vào nhị hoa của nàng, Minh Triệu khẽ rùng mình vì hai chất xúc tác cùng một lúc rất khoái cảm!

Nàng có hơi nâng hông  mình lên cao hơn má ửng đỏ hơn. Kỳ Duyên ngước lên biết nàng sắp tới nên càng tăng tốc nhịp độ của tay mình  đồng thời lưỡi cũng hoạt động mạnh mẽ hơn chỗ nhị hoa của nàng.

"Ư....ư... Duyên...nhanh...nhanh một chút nữa...ư..." Nàng nói đứt quãng, hai tay ghì chặt đầu cô vào giữa hai chân mình hông cũng đẩy cao hơn.

"A....a..ưm...." 

Cuối cùng cô nàng cũng xong cười thẹn kéo Kỳ Duyên lên.

Kỳ Duyên nhìn người yêu cười rồi hôn lên nơi "đám cỏ" mượt mà của nàng rồi mới lên nằm cạnh Minh Triệu.

Minh Triệu dụi dụi vào ngực Kỳ Duyên, trông nàng thật bé bỏng và hạnh phúc.

"Làm sao?" Kỳ Duyên hôn hôn lên tóc tay thì sờ sờ má Minh Triệu.

Nàng lắc đầu, mắt mơ màng siết chặt Kỳ Duyên.

"Hạnh phúc chứ?" Kỳ Duyên hỏi.

Nàng gật đầu.

"Thế sao lại bỏ em đi lâu đến vậy?" nói đến đây Kỳ Duyên xúc động, miết chặt vào tóc nàng.

"Vì cuộc đời bắt phải thế!" nàng thỏ thẻ.

"Thế có bỏ em đi lần nào nữa không?" Kỳ Duyên đưa tay nàng lên hôn một cách trìu mến, nâng niu.

Minh Triệu không trả lời, nàng ngồi dậy nhìn Kỳ Duyên rồi ôm mặt cô hôn lên môi Kỳ Duyên "Không muốn xa nữa và cũng không bao giờ xa nữa" 

Kỳ Duyên lườm nàng Minh Triệu nằm xấp lên người Kỳ Duyên chống tay lên ngực cô cười.

Kỳ Duyên đưa ngón trỏ đánh mũi Minh Triệu "Ăn gì mà xinh thế?" 

Minh Triệu cười cắn môi Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên vong tay quanh eo nàng, rướn người hôn môi Minh Triệu rồi bảo "chị mà bỏ đi lần nào nữa thì..." 

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now