Chap 22

1.6K 54 6
                                    

"Con thấy sao con gái!???" Ông Nguyễn vỗ vai con gái cười tươi tắn.

"Dạ ba đâu cần phải quan trọng như vậy ạ!" Kỳ Duyên nâng ly với ba mình trả lời.

"Ậy, nên chứ nên chứ. Con hãy học chị con nhé! Ba giao lại cho con mọi việc, có chị con hỗ trợ" Ông vừa nói vừa liếc ánh nhìn về phía Ngọc Hân đang nói chuyện với khách đến dự tiệc.

"Vậy cũng đâu cần phải làm ở nơi sang trọng vậy ba~" Kỳ Duyên nhìn chung quanh nhíu mày vì sự xa hoa bởi mình thật không vui.

"Con gái, cũng phải để mặt mũi cho gia thế nhà mình chứ con!" ông vỗ vỗ vai con gái bây giờ rõ đã cao hơn ba mình chút ít.

Kỳ Duyên cười có lệ, nhấp ngụm rựu hỏi ông "ủa má đâu ba?"

"Chắc má con trong toilet rồi, con biết phụ nữ rồi đó" ông nháy mắt với con gái cưng cũng đang cười với ông.

"Xin phép ba, con nghe điện thoại" ông gật đầu rồi bước tới chỗ Ngọc Hân cùng mấy ông bạn trong giới kinh doanh của mình.

"mama cô chưa xong a~" Kỳ Duyên hào hứng.

"Vào trong nhà vệ sinh giúp người ta chút" nàng nói gấp gáp "hả, sao mama có phải "khó chịu" bây giờ chứ?" Kỳ Duyên cười trêu chọc nàng.

"Vào ngay đi, không có đùa nhé!" nàng dập máy.

.....

"A~, người đẹp cần em giúp gì?" Kỳ Duyên vào thấy Minh Triệu mắt lại sáng rực lên.

"a dây kéo không biết sao không kéo lên được" nàng vén mái tóc bồng bềnh sang bên vai để lộ tấm lưng trắng ngần không kéo khóa lên được.

"Chụt" Kỳ Duyên cơ hội hôn lên lưng nàng "mama, cô thơm thật~ hay là chúng ta...A, đau~" Kỳ Duyên vòng tay bóp ngực nàng liền bị mỹ nhân đánh vào tay "nhanh nào, có ai trông thấy thì mất mặt lắm" nàng giục.

"ờ khó chịu ghê!" Kỳ Duyên tiếc rẻ kéo dây áo nàng lên "xong" rồi vòng tay ôm eo Minh Triệu xoay nàng lại đối diện mình "mama~ cô nghĩ chúng ta có phải là nên vui vẻ một chút không, cô quyến rũ như thế này~" Kỳ Duyên say đắm nhìn nàng. Nàng nheo mắt nhìn Kỳ Duyên "em thiệt hư hỏng lắm biết không?"

"Người ta cứ hư hỏng như vậy đó thì làm sao?" Kỳ Duyên vừa nói lại vừa dụi dụi vào hõm cổ nàng.

"Hai đứa hết chuyện rồi hay sao mà làm kiểu đó ở đây?" Tiếng mẹ Kỳ Duyên từ toilet bước ra khiến cả hai giật mình, vội buông nhau ra.

Minh Triệu ngại ngùng chào bà Nguyễn, Kỳ Duyên gãi gãi tóc "kìa mẹ"

Bà lạnh lùng rửa tay, không ngước nhìn hai đứa "ừ, mẹ chỉ nhắc thế! Nhanh ra ngoài đi" rồi bà lướt qua cả hai.

"Mẹ em rõ ràng không thích tôi" nàng thở dài một lượt rồi rầu rĩ ngước nhìn Kỳ Duyên.

"Coi kìa, có em đây mà~ dẫu được lòng người lớn cũng quan trọng nhưng chúng ta sống với nhau chứ không phải sống với họ mà. Hãy tin em sẽ mang đến hạnh phúc cho mama~" Kỳ Duyên ôm vai nàng nói chắc nịch.

Minh Triệu mắt lại ướt ướt vì cảm động, hít một hơi lấy lại nụ cười nành chỉnh cổ áo Kỳ Duyên "ngốc à, nhanh ra đi. Hôm nay trông em " đẹp trai" biết mấy" nàng hôn má Kỳ Duyên một cái rất kiêu.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now