Chap 9

2.3K 81 2
                                    

Mở mắt ra Minh Triệu khẽ xoay người lại đối diện bờ vai đang nằm cạnh nàng.

Nàng không muốn làm Kỳ Duyên thức giấc, hai hôm nay người ta đã vì nàng mà vất vả chăm sóc. Nàng muốn cô ngủ thêm!

Rón rén, vén chăn định bước khỏi giường thì bị Kỳ Duyên phát hiện gọi giật lại.

"mama Cô dậy rồi! Định đi đâu?" cô bù xù trong đống chăn ló mặt ra cười với nàng.

Bị phát giác, thấy Kỳ Duyên đã thức nàng trở lại giường cười nhẹ nhàng với cô "làm em giật mình?"

Cô lắc đầu, chỉ chỉ ngón tay vào má mình bảo nàng hôn.

Minh Triệu hiểu ý, cúi xuống chân ái đặt lên má cô nụ hôn thật kiêu.

Cô hài lòng gật gù, ôm mặt nàng "cô còn xanh quá!"

"Người ta khỏe rồi, em lo em kìa không khéo lây bệnh của tôi" nàng bước xuống vào nhà tắm, bỏ lại Kỳ Duyên lười biếng nằm trên giường.

~~~

"mama, cô thật quá quyến rũ mà" cô ôm chầm lấy nàng lăn lộn trên giường.

Thật cả tháng không gần gũi cô phát điên vì nhớ! Dụi dụi vào ngực nàng,  hít hít "mama, em nhớ lắm í. Cô có nhớ em không?"

Nàng lắc đầu trêu cô "tôi bận đủ thứ. Đâu có thời gian rảnh nhớ em chứ a~"

Cô nhăn mặt ấm ức, cô muốn trả thù. Cô cù vào hông nàng "rốt cuộc có nhớ em không?" nàng kiên quyết lắc đầu trong khi bị cô cù cười đến ngạt thở.

"Hic.. Hic... Có, có... Có nhớ... " nàng thở hổn hển đẩy cô ra. 

"Nhột muốn chết được a~" nàng thở dốc nằm bên dưới cô.

"a~ tại cô" cô gục mặt trên người nàng.

Cả hai thở đều lại cô hỏi nàng

"mama, cô tại sao gia đình không ai"

"Tôi không có gia đình và cũng không cần gia đình!" bỗng dưng nàng mất bình tĩnh.

"Ok, Ok mama bình tĩnh, bình tĩnh" Kỳ Duyên vội trấn an nàng.

"Chúng ta sẽ không nhắc tới điều đó nữa đến khi cô muốn" cô gật đầu nhẹ nhàng với nàng.

Đau lòng, cô xót nàng. Nàng xinh đẹp và dịu dàng biết bao. Tại sao nhắc đến gia đình nàng lại đau khổ như thế? Nếu nàng không muốn nhắc tới, cô không muốn khơi dậy nỗi đau kia làm chi. Cô muốn bù đắp lại những năm tháng buồn bã kia cho nàng bằng chính tình yêu này.

"mama, cô thiệt sự là khô khan chưa nè!" Kỳ Duyên tới ban công chau mày.

Minh Triệu lấy lại bình tĩnh, nàng vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của mình tới ban công. Nhìn theo mắt Kỳ Duyên "sao cơ? "

Kỳ Duyên chống tay lên lan can.

"mama, có lẽ cô dạy toán. Mấy hàm số toán học nó làm mama yêu của em thật lạnh lùng với thiên nhiên mất rồi!" rồi cười khanh khách.

Nàng tựa lưng vào lan can, hai tay vòng nhau cười nhạt "ừ, có lẽ em nói đúng. Tôi thật khô khan quá! Thế em có chán tôi không?" nàng chua chát.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now