Chap 11

2.1K 68 2
                                    

Bà Kiều Phương nằm trên võng nét mặt buồn bã. Con gái bà Lữ Yến Linh lại thấy mẹ buồn buồn, đến ngồi bên thủ thỉ.

"Mẹ! Sao hôm nay mẹ không được vui?" cô nàng nũng nịu như con nít.

"Không" bà lắc đầu âu yếm nhìn con gái bà trầm tư nói với nàng "đời mẹ thật diễm phúc lại có được hai cô con gái đều là những giáo viên. Đứa nào cũng xinh đẹp cả!"

Yến Linh chau mày tỏ vẻ ko hài lòng "mẹ lại tới thăm chị ta sao? Chị ta có coi mẹ ra cái gì đâu!"

"Đừng nói vậy!" bà cầm tay Yến Linh vỗ vỗ "mẹ biết mẹ có lỗi với Minh Triệu nhiều lắm"

"Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà con biết, mẹ có con là đủ rồi cần chi chị ta nữa" nàng ôm mẹ cười khúc khích.

Còn bà, bà cũng cười theo con gái nhưng thực tâm bà đau xót ai hay. Nỗi lòng người mẹ như bà, đứa con gái này sao hiểu được. Còn Minh Triệu nàng quá lạnh lùng, bà nghĩ rằng nàng đã đóng cánh cửa tình mẫu tử với bà từ lâu rồi. Bà không thể bù đắp lại cho nàng được những gì một người mẹ cần làm.

Bà càng đến lại chỉ khiến nàng thêm chua xót và thương tổn.

"Mẹ!" Yến Linh gọi khiến bà giật mình.

"Sao con gái! " bà âu yếm vuốt mái tóc đen của Yến Linh. Bà lại đau lòng hơn, đôi mắt hai chị em giống nhau quá.

"Con không muốn có chồng đâu! Nam nhân chỉ là những người xấu xa" Yến Linh không nhìn mẹ mình, nàng vuốt vuốt tay mẹ mình.

Nhìn con gái bà cười trừ "không muốn lấy chồng mà thái độ như muốn ra mắt bạn trai thế hả con gái!" bà vỗ vỗ má Yến Linh.

Yến Linh tròn mắt ngạc nhiên "sao mẹ biết???" bà Kiều Phương cười nhẹ lườm yêu con gái

"Sao đó là chàng trai nào? Ai lại tốt phận được con gái mẹ để mắt tới" bà nhìn con gái.

Yến Linh ngập ngừng, vặn vặn ngón tay.

"hum không hẳn à người yêu! nhưng..." nàng nhìn bà bà cũng cười hiền từ nhìn nàng chờ đợi.

"Đó một nữ nhân... A~..." Yến Linh cuối mặt xuống.

Thoáng mấy giây, bà Kiều Phương phì cười rồi nâng mặt Yến Linh lên.

"Không sao con gái, miễn là con vui và hạnh phúc là được nhưng mẹ muốn gặp cô ấy??? Được chứ? " bà hỏi nàng bằng cái nhướn mày.

Yến Linh cười nhẹ nhõm,gật đầu!

_____<<<<<>>>>>>>_____
.
.
.
.
.
.

"Kỳ Duyên!!!" Yến Linh khẽ gọi cô khi cô đang lúi húi tìm mấy quyển sách cho bài tham vấn sắp tới.

"A~ ...chủ nhiệm! Cô cũng tìm sách?" Kỳ Duyên nhìn nàng lại nhớ Minh Triệu vô cùng. Cô đứng mất mấy giây để nhìn nàng.

"Mặt tôi có nhọ à?" Yến Linh nhướn mày hỏi cô.

"Dạ không?" cô ôm mớ sách tới ngồi góc trong cùng "chỉ là nhìn cô lại khiến em nghĩ đến một người?"

Yến Linh tới ngồi đối diện cô, cặp ngực phập phồng sau làn áo sơ mi khiến nó tự dưng bối rối. Yến Linh để ý thấy điều đó, cô nàng lại cố tình phô bày nó hơn

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là &quot;Vợ&quot; À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now