Chap 15

1.7K 57 5
                                    

Hoàng Anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh Minh Triệu. Mặc tình nàng khóc, Hoàng Anh xót những giọt nước mắt. Cậu lại càng giận Kỳ Duyên.

Hoàng Anh khẽ đưa tay muốn chạm vai Minh Triệu, nang có lẽ đang cố kìm nén tiếng khóc, bờ vai run rẩy.

Tử nhủ bản thân không nên làm điều có lỗi với Kỳ Duyên.

"Tớ nghe!" Hoàng Anh chán nản lặp lại "tớ hứa, không thừa nước đục thả câu, cậu với Duyên giải quyết chuyện tốt đẹp. Tớ sẽ mang cô về"
Hoàng Anh tắt máy, trở lại ngồi cạnh Minh Triệu.

"Cô Triệu"

Minh Triệu lau nước mắt "tôi không sao? Em về đi!"

Hoàng Anh không nhìn nàng, cậu sợ bị ánh mắt ấy mê hoặc rồi lại nói những lời không nên nói.

"Thực ra, Duyên bị oan. Chúng em đã định mừng sinh nhật cô hôm nay. Nhưng như cô thấy" Hoàng Anh ngập ngừng.

"Dù sao, em nghĩ Duyên nợ cô một lời giải thích, cô nên cho cô ấy một cơ hội!" Hoàng Anh nói rồi thấy nàng đôi phần dịu bớt sự giận. Lại hối hận mình vụt mất cơ hội có nàng.

"Cảm ơn em! Thời gian nhanh thật, các em rồi đã trưởng thành hết rồi. Có lẽ tôi quá già so với Duyên" nàng ngậm ngùi, để cho gió thổi tung mái tóc bồng bềnh của mình.

"Vì tình yêu chân thật thì xá gì tuổi tác hả cô!" Hoàng Anh lại bâng quơ nghĩ đến mình "cô rất đẹp!" nó cười xấu hổ.

Minh Triệu chỉ cười nhẹ, nàng đã quen với những lời khen này. Chỉ riêng Kỳ Duyên nói với nàng, nàng mới thấy cô thực làm mình xao lòng đến lạ!

"Em đưa cô về, ở đây lạnh lắm" Hoàng Anh dìu nàng đứng dậy, Minh Triệu lại lịch sự bước cách một khoảng.

Hoàng Anh hiểu ý, đi bên cạnh trầm tư "Duyên may mắn như vậy lại có được cô nếu cậu ấy khiến cô đau khổ em thực không tha thứ cho cậu ấy!!!"

Minh Triệu có chút ngạc nhiên vì câu nói Hoàng Anh nhưng rồi nàng cười nhẹ, khẽ bảo "em thật biết an ủi một người rồi cô gái nào bên em ắt hẳn rất hạnh phúc" rồi nàng rảo bước trước Hoàng Anh.

Nhìn theo dáng Minh Triệu, Hoàng Anh cười khẩy bản thân mình "người đó sao không phải là cô??? "

.
.
.
.
..

Lệ Hằng ra mở cửa, im ắng!!! 

Lữ Yến Linh đã không thấy ở đấy, chỉ thấy Kỳ Duyên như ngồi đống lửa. Nhác thấy Minh Triệu bước vào cô chạy tới nắm tay nàng ngay "mama,  tay cô lạnh quá!"

Minh Triệu giật phắt tay lại, xoay đi hướng khác Lệ Hằng,  Hoàng Anh tự khắc thoái luôi.

Kỳ Duyên thở dài thườn thượt, cô đến bên vai nàng " mama, cô vào phòng chúng ta nói chuyện được không?"

"Tôi không muốn vào nơi ko sạch sẽ đó" nàng căm phẫn.

"Không, thực ra không có gì hết!" Kỳ Duyên vò rối mái tóc ngắn của mình,  trông khó chịu vô cùng.

Nàng vẫn lạnh lùng "chí ít cô cũng nên vào trong, ở đây không tiện" nàng cũng không muốn làm trò cười nên đành lòng bước vào trước Kỳ Duyên.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now