Bonus 1

3.1K 70 2
                                    

Tại cái chap end nó ngắn ngủn ak nên tui đăng luôn một cái ngoại truyện cho mọi người đọc cho đỡ hụt hẫn nek😆😆
__________________________

"Đã bảo chị rồi, em không thích gặp cái bà cô già khó ưa đó rồi mà" Đến khi ngồi trên máy bay hạng thương gia để trở về Việt Nam mà Kỳ Duyên còn cằn nhằn Minh Triệu.

"Còn Lệ Hằng nữa, yêu ai không biết lại yêu ngay cái bà cô khó ưa đó tưởng thay đổi mà ai ngờ chứng nào tật nấy, chị đừng có bao giờ" 

"Ưm..." 

Minh Triệu rời môi đức ông chồng mới cưới của mình tay vẫn đặt trên ngực Kỳ Duyên.

"Chỉ có như vậy em mơi chịu thôi đó, chồng ơi em trách làm gì Tuyết Mai, tính trẻ con đó mà. Người ta đang tận hưởng khí trời mát mẻ bên Pháp, em lại một hai bắt về cho bằng được là sao?" nàng nói chuyện giọng điệu trách móc nhưng thỏ thẻ nghe đáng yêu chết Kỳ Duyên mất.

"Không, không ở giây phút nào cả mà chị đó, lần sau đừng có ăn mặc hở hang như thế nữa. Nghĩ sao bà cô khó ưa đó dám xàm sỡ chị chứ hả? "Quả thật, trên đời này chưa có việc gì khiến Kỳ Duyên mất bình tĩnh như chuyện ghen có ai đó động chạm vào Minh Triệu.

Câu nói của Kỳ Duyên khiến Minh Triệu bật cười khúc khích "Thì ra là vậy mà em đòi về liền sao? Ghét quá đi" nàng cúi xuống cắn vào môi Kỳ Duyên "không biết là chồng tôi lại ghen vậy luôn đó rồi từ giờ người ta nghe lời em nhất mực được chưa?" 

Được gọi bằng chồng Kỳ Duyên thấy sướng rơn trong lòng, lại xao xuyến trước đại mỹ nhân đang nằm trên lòng mình. Kỳ Duyên vòng tay ghì eo bé xíu của nàng lại sát mình hơn.

"Gọi lại xem" 

"Gọi gì cơ?" nàng vờ như không hiểu ý Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên lườm nàng rồi vừa cù nàng vừa bắt phải kêu lại "Ư...thôi mà...xin em đó...Chồng, Chồng yêu của chị, được chưa?"

"Chụt..." Kỳ Duyên nhìn nàng bằng đôi mắt của gã si tình không hơn không kém, vẫn nồng nàn như thuở mới yêu nàng.

"Đừng rời bỏ em lần nào nữa được không? Em sợ" 

Trông Kỳ Duyên với đôi mắt ướt rưng rưng nàng cảm động "Không bao giờ như thế nữa mà, người ta bây giờ đã là vợ em rồi mà lo mà nuôi người ta kìa, tốn kém lắm đó"

Kỳ Duyên cười đắc ý, tay thì tiện thể mà đặt lên mông nàng mà bóp thật mạnh.

"A...em đừng có thả con dê của em ra đây nha đang trên máy bay nhỡ có cô tiếp viên nào vào làm sao?" Minh Triệu vừa nói vừa vùng ra khỏi cánh tay của Kỳ Duyên, nhưng biết làm sao được. Nàng đâu có làm lại người ta, Kỳ Duyên nhanh lật nàng lại bây giờ thì nàng nằm gọn trong lòng Kỳ Duyên. 

"Vậy sao? Rất tiếc là em đã dặn họ không làm phiền chúng ta cho đến khi em gọi rồi. Bây giờ thì ngoan ngoãn làm vợ đi nào, nếu được thì em muốn con chúng mình được thành tựu trên không trung này"

"Thôi đi ông, cứ ảo tưởng nếu được thì người ta đã sinh cho mấy người chục đứa rồi ấy chứ. Người đâu "khỏe" như gì làm như đây lần đầu không bằng" nàng chu môi nũng nịu.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now