Chap 7

2.7K 76 2
                                    

"mama em chưa bao giờ a~" Kỳ Duyên cầm tay nàng ngăn lại, khi nàng đang cố gắng xâm lấn cô bé của cô.

Nàng cười ngặt ngẽo " Tôi cũng muốn được khám phá em mà" nàng cố tình trêu Kỳ Duyên khi tay cứ di di đến nơi tư mật của cô.

"mama ở ngoài thôi a~" cô nhột nhạt khó chịu, không quen đụng chạm như vậy. Vì quen kiểu chăm sóc người ta rồi.

Cắn răng chịu thêm một phần giây nữa cô đành lật người nằm ngửa ra bên cạnh nàng.

"oh mamma, xin cô" cô van nài, nàng càng lấn tới.

"Ưao, không biết em lại sợ như vậy nghe chết em rồi" nàng cố tình di tay xuống đó lần nữa liền bị cô gạt ra.

Ring... Ring..

Điện thoại Minh Triệu vang lên, cuộc nói chuyện ngắt quãng. Nàng với tay lấy điện thoại xem rồi tỏ vẻ ko hài lòng, đặt trở lại bàn.

"Sao thế? Sao ko nghe máy, ai thế?" Kỳ Duyên hỏi nàng

Nàng lắc đầu "chắc người ta lộn số thôi à?"

Hồi chuông thứ hai vang lên, nàng vẫn không nghe. Kỳ Duyên thắc mắc giục nàng nghe máy "mama cô nghe đi, chứ lộn số sao ta gọi hoài à!"

Nàng chau mày miễn cưỡng nghe điện thoại.

Nàng áp điện thoại vào tai không nói gì cả?

Đầu giây bên kia vang lên giọng một phụ nữ trầm ấm "Minh Triệu con khỏe không? Mẹ rất nhớ con. Cuối tháng này mẹ tới thăm con được không?"

Nàng hơi giận "không, bà đừng tới tôi không muốn gặp bà lần sau bà cũng đừng gọi tôi nữa chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ gì" nàng như muốn khóc.

Kỳ Duyên chau mày, đang uống nước đặt cốc nước xuống tới bên cạnh nàng.

"Mẹ xin lỗi con gái. Hãy cho mẹ cơ hội chăm sóc con" giọng bà run run.

"Cảm ơn bà tôi không cần" nàng tắt máy vội, rồi vùi mặt vào hai bàn tay thở dài.

Kỳ Duyên nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng khẽ bảo "em không biết là cô lại có chuyện buồn gia đình như thế!" cô ân cần ôm vai nàng.

Minh Triệu cười khẽ với Kỳ Duyên, nắm chặt tay cô.

"mamma cô biết đó, cô là cuộc sống của em. Nếu cô buồn có thể nói với em" cô vỗ vỗ tay nàng.

Nàng ôm choàng lấy cô, đặt cằm lên vai Kỳ Duyên "đừng bỏ tôi, có lẽ trên đời này tôi chỉ còn em là người thân"

"uhm cứ thong thả đi mama. Em luôn ở bên cô mà dù ở đâu em sẽ về lại bên cô ngay nếu cô muốn!" Kỳ Duyên ôm mặt nàng đối diện mình rồi hôn lên môi đỏ mềm mại của Minh Triệu.

......////_____//////____

"Tranh thủ năm nhất được rong chơi, em muốn cùng cô đi đâu đó!" Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu đưa lên hôn, trong khi tay kia cầm lái.

Cả hai đi vùng ngoại ô để dã ngoại.

"Cô thích chứ!" Kỳ Duyên hỏi nàng khi cả hai đang nằm trên thảm cỏ rộng mênh mông ngắm sao trời.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now