Chap 17

1.7K 67 4
                                    

"Tiểu Duyên của chúng ta thật là giỏi a~" mẹ Kỳ Duyên ôm cô hôn hôn hít hít như cô là con nít lên ba không bằng.

Ba Kỳ Duyên lại chêm vô "Ta tự hào về con!"

Kỳ Duyên lại một mặt ủ dột, chẳng thèm nói chi.

"Hiếm khi cả nhà ta sum họp như vậy, hôm nay cả nhà mình đãi tiệc nho nhỏ đi" ông Nguyễn lên ý kiến.

"Ông xã à, hay đó để mừng Duyên tốt nghiệp nhưng sau đó chúng ta phải chiêu đãi linh đình cho nó lên chức tổng tài luôn mới được" bà Nguyễn nhiệt liệt hưởng ứng.

"Đúng đó, lúc đó hai vợ chồng mình thoải mái đi chơi rồi, có hai đứa con giỏi như vậy mà"

Hai ông bà không thèm để ý tới cảm giác của cô, nắm tay nhau vào bếp nấu nướng.

Để hai ông bà đi rồi, Ngọc Hân mới bắt chuyện Kỳ Duyên bằng cái đạp chân vô người cô.

"Nè, nè đừng có mà giỡn kiểu đó nghe" Kỳ Duyên nhăn nhó, ôm cái gối hơi cuộn chân lên sofa.

"Hai đứa giận nhau à!" Ngọc Hân nghiêm túc hỏi Kỳ Duyên.

Cô im lặng, không thèm trả lời bà chị đang tò mò.

"Này!!!" Ngọc Hân lại dùng chân khều khều cô.

"Này, đã bảo thôi đi mà!!!" cô bực dọc hất chân chị ra "đã bảo đang khó chịu muốn chết!"

"Ngốc lắm cưng ạ, có giận dỗi kiểu gì cũng chạy đi mà năn nỉ người ta biết chưa?" Ngọc Hân liếc Kỳ Duyên "nếu không có ngày mày mất "zợ" đừng khóc vớ chị nghe chưa!"

Kỳ Duyên nghe câu mất nàng lại đâm hoảng, ngồi nhổm dậy nhìn Ngọc Hân.

"Thế giờ em phải làm sao?" cô nhăn nhó hỏi.

"Thì mày phải cho chị biết chuyện gì mới có cách mà gỡ" Ngọc Hân nhướn mày.

Kỳ Duyên lại đem đầu đuôi câu chuyện ra kể cho chị gái nghe. Cô đâu mà ngờ có ngày lại đi nhờ bà chị hắc ám này bày mưu chuyện tình cảm.

"Uhm huh... Ngốc quá!  Người ta tới như vậy là đã có ý tha thứ em rồi!  Chưa thấy ai ngốc như em á~"

"Thật á!" mắt cô sáng rực lên.

"Đồ đầu đất đi tới gặp người ta ngay đi, có khi người ta đang nằm đợi mi ở nhà không chừng!" Ngọc Hân nháy mắt với Kỳ Duyên.

Cô tươi tỉnh hẳn, bật dậy phóng ra cửa,

"Nè, nè không thay đồ à, định mang bộ đồ ngủ đó ra đường à?"

"ha ha," Kỳ Duyên cười trừ chạy lên phòng 5 phút đã chạy xuống còn hỏi vặn lại "chị có chắc là em tới được chứ?"

"Đồ ngốc đi mau đi" Ngọc Hân cười đánh đầu cô.

"Moa... Cảm ơn bà chị!" Kỳ Duyên hôn má Ngọc Hân rồi lao đi.

Ngọc Hân lắc đầu "đúng là yêu có khác"

.
.
.
.

Minh Triệu nghe tiếng chuông cửa, nàng khấp khởi chắc mẩm là Kỳ Duyên. Nàng làm mặt băng lãnh ra mở cửa.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now