Chap 28

1.6K 64 5
                                    

Kỳ Duyên rời nhà từ rất sớm, trong khi Vương Ngọc Triệu còn đang ngủ ngon lành. Kỳ Duyên cũng chẳng bận tâm cô ta làm gì, cô định không về nhà trong những ngày tới. Dù gì cũng chỉ là cho ở nhờ 1 tháng thôi mà.

Ngã người trên cái ghế làm việc của mình, cô thở dài đánh thượt. Hai tay đan vào nhau nhắm nghiền mắt lại trông cô thật hao gầy. Vẫn còn sớm lắm, Kỳ Duyên thích không gian này cô được một mình và chìm đắm trong suy tưởng nhớ về một người Phạm Đình Minh Triệu.

Nhẹ nhàng, Kỳ Duyên mở mắt ra kéo nhẹ ngăn kéo tủ lấy ra chiếc điện thoại~ vuốt nhẹ màn hình~ vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào những bức ảnh Minh Triệu trong máy Kỳ Duyên lại vang vọng câu hỏi "nàng đang ở đâu? Nàng có còn yêu mình hay không? Tại sao nàng lại chọn im lặng rời bỏ mình? Sao lại ác với mình như vậy?"

Ấn nhẹ vào list nhạc, một giai điệu mộc mạc vang lên~ bài tình ca cô đàn hát riêng tặng Minh Triệu năm xưa.

"Cánh đồng lại xanh sau mỗi mùa hoa thắm,

Và em ơi, tình yêu đâu phải là khúc quân hành trong chiến thắng,

Cũng đâu phải nỗi đau trong giá lạnh như em nghĩ,

Hãy đi đến tận cùng của những nỗi đau....để thấy nỗi đau cũng đẹp như những bông hoa...

Có lẽ tình yêu là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim...

Em biết ko? Kẻ đánh cắp trái tim anh chính là em....

Anh chỉ ước mình là một cánh hoa bay...

Lạc vào khoảng trời em một ngày cả gió!!!

Trên chuyến tàu bốn mùa ấy,  nếu em phải xuống trước...

Xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc...

Hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng và tự ru mình rằng: Tôi không hề hay biết em đã bỏ đi!!! "

Từng lời hát lại khiến Kỳ Duyên rơi vào những hồi ức đẹp đẽ đã từng có bên nàng... Đau...

~~~...~~~

"Cộc cộc... Cộc cộc"

"Ừ, vào đi" Kỳ Duyên ấn tắt nhạc đi và đặt điện thoại về vị trí cũ.

"Nguyễn Tổng hôm nay sao tới sớm vậy?" Lệ Hằng chống hai tay trên bàn trước mặt Kỳ Duyên nhìn cô bạn thân giờ đã là Tổng Tài dáng vẻ mệt mỏi.

"Thôi bỏ cái kiểu Nguyễn Tổng đi, đang có hai đứa với nhau" Kỳ Duyên xua tay, cười với Lệ Hằng.

"À, cà phê của tớ đâu?" Kỳ Duyên ngước lên lườm Lệ Hằng.

"a.." Lệ Hằng vỗ trán "quên khuấy, ha ha từ lúc làm trợ lý cho cậu tớ mệt xĩu cả núi việc ai mà nhớ"

"Bỏ đi, trêu cậu thôi. Đó đâu phải việc của cậu, có người khác lo mà" Kỳ Duyên cười ấn nút gọi cô nhân viên mang hai tách cà phê vào.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi~ cậu vẫn còn...." Lệ Hằng dò nét mặt Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên chưa kịp nói gì thì điện thoại reo~ Lệ Hằng liếc điện thoại, rồi nhìn Kỳ Duyên "sao không nghe máy?"

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now