Hồi 2

7.7K 529 65
                                    


Vương Nhất Bác đi theo cậu trai một đoạn đường khá dài nhưng vẫn chưa thấy đích đến. Tửu lâu này có thiết kế rất lạ lùng, hai bên hành lang không dùng đèn thắp sáng mà chỉ dùng nến đỏ. Vương Nhất Bác đi mãi một đường thẳng vẫn không hề thấy hai bên xuất hiện một cánh cửa nào. Hành lang hẹp, ánh sáng lại không đủ, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khá khó chịu. Cậu trai đi cùng hắn cũng không nói chuyện, khiến không gian bỗng trở nên hơi khó xử. Hắn thở dài, nếu không phải hắn đã làm ăn với Hatake Itsu mấy năm nay, hắn còn tưởng bản thân sắp bị ám sát đến nơi.

Chính lúc hắn cau mày chuẩn bị bỏ đi thì cậu trai bỗng chốc dừng bước. Cậu quay lại nói với hắn.

"Vương tiên sinh, đến nơi rồi."

Hoá ra cậu trai này không nói chuyện, vì cậu ta nói tiếng Trung không sõi. Cậu trai cười có chút hối lỗi với hắn, sau đó mới lấy ra một vật gì đó từ trong túi quần. Vật nhỏ phát ra ánh sáng kim loại, có thiết kế giống một chiếc muỗng ăn, nhưng đầu muỗng thay vì dẹt lại là hình quả chuông, trông giống Candle Snuffer* mà người phương Tây hay dùng, đặc biệt là mấy cậu trai Tây thích đốt nến tìm kích thích. Cậu trai dập tắt một ngọn nến đang bừng bừng cháy, tiếp đến lại xoay cổ tay, dùng lực quay giá nến 180 độ. Cơ quan bên trong tường khởi động, vang lên mấy tiếng rục rịch, bức tường bỗng chuyển động, xoay một vòng lớn, để lộ một mật thất, lối vào khoảng cỡ hai người trưởng thành có thể chui qua. Chiều cao mật thất không lớn, Vương Nhất Bác vốn sở hữu chiều cao không hề thấp, phải hơi khom người mới có thể đi qua.

Mặt bên kia mật thất trái lại rất rộng rãi, lại sáng rực. Hai bên tường cũng được thắp vài ngọn nến, nhưng không nhiều như hành lang chính, còn được trang trí mành trúc và rất nhiều cây xanh dung hoà màu sắc.

Khiếu thẩm mỹ thật tốt, Vương Nhất Bác chỉ biết cảm khái như thế.

Cậu trai lại tiếp tục dẫn hắn vào sâu bên trong. Lúc này hắn mới thấy không gian bên trong có hai cánh cửa. Cậu trai mở một cánh cửa, lại dùng tiếng Trung không tốt lắm nói với hắn.

"Vương tiên sinh, mời vào."

Vương Nhất Bác nói cảm tạ rồi đi vào, cậu trai lại không vào cùng hắn, chỉ nhanh chóng đóng cửa lại. Trước mắt hắn lại xuất hiện một cửa lùa theo phong cách Nhật Bản. Hai bên được trang trí chuông gió gỗ cùng các loại cây xanh vô cùng mát mắt. Vương Nhất Bác lại cảm khái, chủ nhân nơi này rất có phong cách riêng. Hắn mở cửa lùa, mỹ cảnh liền hiện ra trước mặt. Bên trong rất sáng sủa, được thắp sáng bằng đèn sợi đốt ít tốn năng lượng mới được du nhập vào Thượng Hải gần đây, rất đắt tiền. Dưới chân được trải thảm tatami*, đặc điểm dễ nhận biết của kiến trúc Nhật Bản. Tường được mô phỏng theo phong cách cửa sổ Nhật Bản với những thanh gỗ được đẽo mài đẹp đẽ, khoảng trống giữa những thanh gỗ được bao bọc bởi giấy trắng. Chỉ có điều cửa sổ này không phải thật. Người ta dùng đèn sợi đốt vàng đặt bên trong khoảng cách giữa tường thật và cửa sổ giả, tạo nên ánh sáng vàng êm dịu. Phía bên kia là những ô nhỏ được xây cách âm vào tường, được trang trí bằng ngọc phỉ thuý, vài cành đào, cùng một số gốm sứ Nhật Bản. Có một hòn non bộ được đặt chếch về phía bên trái, không quá lớn nhưng tuyệt đối đem lại cảm giác tràn đầy sức sống, lại có thêm tiếng nước róc rách chảy. Quả thật so mới mỹ cảnh thiên nhiên nào có thua kém.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now