Hồi 11

4.5K 400 125
                                    

[Lạc] 落
————————————————————
Cả nhà buổi sáng tốt lành. Mọi người hôm nay có bình yên không?
Mọi người đọc truyện vui vẻ. Hãy cho tớ biết cảm nhận của các cậu nhé.
Mỗi ngày dậy đều được các cậu cho ăn đường, âm thầm ủng hộ, tớ vui quá rồi 🤍
————————————————————

Hồi 11

Ngày hôm sau tình hình của Tiểu Thiên đã chuyển biến tốt, cơ thể hắn may mắn phục hồi rất nhanh. Mặc dù vết bỏng vẫn chưa lên da non, thần trí hắn đã tươi tỉnh hơn nhiều, cũng nhanh chóng hoạt bát trở lại. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến thăm hắn, hắn còn cười rất tươi, trái cây còn ăn rất khoẻ. Tiểu Trương ngồi bên cạnh thần tình cũng khá hơn hẳn hôm qua, ở bên chuyên tâm gọt trái cây phục vụ vị đệ đệ này.

Tiểu Thiên nói chuyện thực tuỳ hứng, hắn loạn thất bát tao nói đủ thứ chuyện trên đời, đến cả con cá cái bàn cũng có thể đem ra mà nói.

Vương Nhất Bác nhìn hắn tươi tắn như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng cũng theo đó mà tan thành mây khói. Ngồi được một lúc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, cố ý để không gian cho Tiểu Thiên bọn hắn nghỉ ngơi. Tiểu Trương bên cạnh vừa nhìn thấy đã vội đứng lên chặn cửa. Tiểu Trương gập người một góc 90 độ, hướng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, biểu tình mang một vẻ nghiêm nghị, khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày.

"Lão đại, anh dâu Tiêu, hai người khoan đi đã. Em muốn cảm ơn các anh đã cứu Tiểu Thiên. Hai anh em chúng em vốn không còn gì ngoài nương tựa lẫn nhau mà sống. Anh dâu, cảm ơn anh đã cứu em cùng Tiểu Thiên hai mạng, còn cứu lão đại của em. Em nợ anh, anh dâu... Còn có, nếu không có anh đứng ra khuyên ngăn, có phải em đã vô tình mà hại chết hắn... Lão đại, anh dâu, Tiểu Trương em xin thề đời đời không quên, dù ngươi có bắt ta lên núi xuống biển, ta cũng bằng lòng."

Tiêu Chiến lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi không cần cậu vì tôi lên núi xuống biển, chỉ cầu cậu đừng gọi tôi là anh dâu nữa."

Nói rồi y cũng rời đi, để lại Tiểu Trương còn ngơ ngác.

Vương Nhất Bác ở bên nhịn cười đến muốn thổ huyết, chỉ có thể vỗ vỗ vai Tiểu Trương.

"Con người y là vậy. Cậu đừng trách thái độ của y."

"Lão đại, khẩu vị của anh cũng nặng quá đi."

Vương Nhất Bác cười ha ha hai tiếng, lại lần nữa lên tiếng.

"À, phải rồi Tiểu Trương, cậu nên thu xếp đi, ở đây là Nhật Bản, chúng ta cũng không thể ở lại lâu." Vương Nhất Bác lại dừng một chút mới nói. "Bảo Tiểu Thiên anh xin lỗi, hắn còn chưa có khoẻ lại. Nhưng ngày nào còn ở đây, ngày đó anh không giây phút nào yên tâm."

"Lão đại, em đã hiểu. Lập tức sắp xếp."

"Ừ. Hai canh giờ nữa sẽ đến đón các cậu."

Vương Nhất Bác nói xong cũng quay người đi thẳng, sải dài bước chân chạy theo bóng dáng của một vị nam nhân như hoa như ngọc nào đó.

Bọn hắn thuận lợi bình an lên tàu trở về Thượng Hải. Mặc dù không ai nói ra lời, nhưng hết thảy đều mang một tâm tình chộn rộn. Là nhớ nhung Thượng Hải, hay muốn quên đi nỗi khổ thời khắc máu đỏ thịt tan kia? Một tàu đi nhưng chỉ một phần mười có thể trở về. Trong lòng mỗi người đều dâng lên những xúc cảm không tên, nghẹn ứ lại đắng chát trong cổ họng.

Lạc 落 [Bác Chiến]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz