Tiểu Thiên Truyện

3.6K 255 152
                                    

[Lạc] 落

Tiểu Thiên Truyện

"Thiên, đã không còn sớm nữa, mau nghỉ tay vào nhà ăn tối."

Nam nhân được gọi lúc này đang ngồi quay lưng với Tiểu Trương ở trong khu vườn nhỏ trước nhà, tay chân hắn đã lấm lem nào bùn nào đất, ngay cả quần áo của hắn cũng vậy, thái độ cũng vô cùng tập trung. Nam nhân ấy không rõ là có nghe thấy tiếng gọi của ca ca hắn không, chỉ thấy hắn vẫn như cũ không lên tiếng đáp trả, động tác xới đất trên tay cũng không hề dừng lại.

Tiểu Trương thở dài.

Đệ đệ hắn bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thay đổi, vẫn ôm một cái cố chấp như thế.

Từ ngày Tiêu Chiến rời đi, hai huynh đệ hắn cũng không còn ở lại Vương gia nữa, đã sớm không còn là người của Hàn Bang, cũng không còn là người của lão đại nữa.

Tiểu Trương vẫn nhớ rõ ngày ấy, cái ngày mà lão đại nói, hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Thiên nữa.

Vương Nhất Bác không phải người vô tình, cũng chưa bao giờ chặt đứt đường lui của huynh đệ hắn. Lão đại đã từng nói, Tiểu Trương có tiếp tục ở lại hay rời đi, hắn sẽ không quản. Lời nói của lão đại nghe có vẻ lãnh cảm, nhưng ở nơi đuôi mắt không biết nói dối ấy, đã cùng lão đại vào sinh ra tử đã nhiều năm như thế, có lí nào hắn lại không nhìn ra một tia không nỡ cơ chú.

Nhưng cuối cùng, Tiểu Trương và Tiểu Thiên lại chọn cách ra đi, từ bỏ thân phận cùng một cuộc sống đã thân quen, một lần nữa làm lại từ đầu.

Tiểu Trương vẫn không rõ, giữa yêu phải người không yêu mình, và yêu người không thể yêu, rốt cuộc thứ tình cảm nào là đau đớn đến thấu tận tâm can hơn, rốt cục là thứ nào nặng hơn, thứ nào nhẹ hơn. Tiểu Trương chưa từng yêu, hắn cơ bản là không rõ. Hắn chỉ biết, đệ đệ của hắn, đều đem cả hai thứ tình cảm ấy đặt trên cùng một người.

Tiểu Trương sải từng bước dài đến gần đệ đệ ngốc của hắn, giọng nói cũng tăng thêm một phần âm lượng mà lặp lại.

"Tiểu Thiên, em nghe anh nói không? Đã trễ lắm rồi, nghỉ tay đi."

Đến tận lúc này, Tiểu Thiên mới quay lại nhìn hắn, gương mặt tuấn tú năm nào bây giờ đã chi chít vết sẹo của trận bỏng năm đó để lại, nhưng Tiểu Thiên cũng không lấy làm buồn phiền, nụ cười của hắn vẫn rất đẹp, ánh mắt ấy vẫn trong suốt không hề vương chút tội lỗi.

"Xin lỗi ca, em đi rửa tay ngay đây."

Tiểu Thiên, vẫn luôn là tiểu đệ đệ trong sáng ngoan ngoãn đến thương tâm như thế.

Những bữa cơm đã đạm bạc hơn xưa rất nhiều, cuộc sống của Tiểu Trương và Tiểu Thiên đã không còn giống như trước kia khi còn làm việc dưới trướng của lão đại nữa. Ngày ấy cuộc sống của bọn họ thoải mái hơn gấp vạn lần. Từng là những đứa trẻ khố rách áo ôm, cơm ăn không đủ no áo mặc không đủ ấm, ngay cả học thức cũng không có, nhưng làm việc cho lão đại, bọn hắn còn thoải mái hơn những phần tử trí thức ngoài kia rất nhiều. Giờ làm việc luôn ở trong khuôn khổ nhất định, sáng làm chiều nghỉ, một ngày muốn ăn bao nhiêu bữa cơm đều có thể thoả thích, nhà không phải lo, ngay cả tấm chăn manh chiếu cũng được lão đại để tâm chăm sóc không thiếu thứ gì.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now