Hồi 25

5.5K 334 261
                                    

A cả nhà buổi sáng hảo! Thất hẹn đã lâu rồi, thật lòng xin lỗi mọi người. Cô Thảo có một tuần mệt
mỏi quá nên mãi đến giờ này mới có chương mới!

Khoe với mọi người là cô Thảo mới tậu được một cô betaer. Cô chỉ cameo được một ngày duy nhất liền đi :)) Còn là ai thì nếu ai có đọc Mạt Lị và Thiên Điểu liền biết là ai đó, cô Claire Nguyen xênh đệp của cô Thảo đó~~

Tuần vừa qua tớ có chút chuyện, tâm tư hơi loạn nên lặn hơi lâu, mà truyện chưa beta thì không thể post được, cô ý nghe liền xăn tay lên đề nghị liền, tỉ mỉ tỉ mỉ từng chút, còn cô Thảo thì chỉ có trách nhiệm ngồi xem bạn mình làm thôi 🤣🤣

Lặn miếng nữa chắc mọi người quên luôn cốt truyện, để t cố gắng nhé các nàng nhé.

Yibo lại đóng phim rồi, thế thì giờ nghỉ xả hơi là ở đâu. A còn a Chiến , nhắc là lại đau lòng.

Thôi chúng ta vì hai người họ mà cố gắng.

Yêu mọi người.
—————————————————————-

Hồi 25

Khoảng thời gian này khi ở Nhật Bản, tâm tình Tiêu Chiến đã khá hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì nơi đây khí trời trong lành, khung cảnh hữu tình nên thơ phần nào đã khiến lòng người cũng theo đó mà thanh thản hơn một bậc.

Không như những đoạn thời gian trước đây tự giam mình trong căn mật thất tối đen như vực thẳm, không mục đích rõ ràng, không một hướng đi, ngay cả một tia nắng nhỏ nhất cũng không có cơ hội len lỏi vào, giữa cái không gian tĩnh mịch quanh quẩn đó, tâm tình y cũng vì thế mà ủ dột theo.

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi bên bàn sách trong phòng ngủ, trước mặt y là một xấp bản vẽ đã chất chồng lên thành núi, trên tay là một bản phác thảo súng như vừa chỉ mới hoàn thành được một phần ba.

Dạo gần đây Hàn Bang bận rộn gấp rút hoàn thành giao dịch đợt súng khổng lồ kia, Vương Nhất Bác cũng theo đó mà bận đến đầu tất mặt tối. Mặc dù một năm nay Tư Đàm vẫn không ngừng thu thập thêm nhiều người mới, nhà xưởng đã xây thêm hai dãy, diện tích cũng mở rộng hơn rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là bận đến sứt đầu mẻ trán. Tiêu Chiến như thường lệ vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn, phụ giúp về vấn đề gia công, chỉ có điều mỗi ngày đến giờ Hợi hắn liền ra sức đuổi y trở về, bộ dạng lại vô cùng kiên quyết, còn bản thân hắn tự mình ở lại nhà xưởng đến tận canh ba mới chịu rời đi.

Người không biết còn tưởng hắn mới là người bị chèn ép bắt nạt, đêm khuya vắng lặng chỉ một thân một mình lao đầu vào mớ sắt thép lạnh lẽo làm việc đến tận khuya.

Tiêu Chiến khi năm lần bảy lượt bị bắt ép trở về, y cũng không muốn ở trước mặt đám thủ hạ Hàn Bang cùng Vương Nhất Bác giằng co, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của bọn họ, nên mỗi tối y đều nghe theo lời hắn mà trở về tư gia trước. Có điều, y về đến nhà cũng không chịu nghỉ ngơi, mỗi đêm đều chong đèn ngồi bên bàn sách tiếp tục làm việc, ít nhất cũng có thể phần nào giúp Vương Nhất Bác trong khoản thiết kế bước đầu này.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now