Hồi 12

4.1K 418 153
                                    

Mọi người hôm nay có khoẻ không?
Tớ vẫn còn chìm vào cảm giác lâng lâng vui sướng được các cậu quan tâm Lạc. Cám ơn mọi người yêu nhiều luôn.
Lạc, tiếng Trung là 落, chính là nghĩa thất lạc mà tớ hướng đến. Lạc ở đây tớ dùng, là lạc mất một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Trong tiếng Việt, lạc cũng ở trong lạc lối, cũng có nghĩa tớ muốn hướng đến, là lạc lối trong tình yêu.
Khi đã yêu, người ta vốn sẽ không còn dùng cái đầu tỉnh táo của mình, là lại dùng bản năng, đem một người khắc sâu vào tâm khảm.
Có thể đối với một vài người, cách mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng để yêu thương nhau trong Lạc, cũng có một chút lệch lạc, méo mó, nhưng là au của truyện, Lạc là đứa con tinh thần của tớ, tớ chỉ có thể nói, họ vốn đã yêu đến điên loạn rồi.
Vì vậy dù tớ có viết nên họ dùng tình yêu mà ngược đãi bản thân, ngược đãi lẫn nhau, mọi người ngàn vạn lần cũng đừng giận tớ nhé. 😭😭
Chỉ là bối cảnh này, không cho phép họ được yêu như những người bình thường.
Tớ lảm nhảm đủ rồi 😂 giờ để mọi người cùng đọc thôi.
À quên, mà tớ có để lại một bản nhạc Nhật ở trên, các cậu thử ấn vào link nghe thử nhé. Bài này từng là bản nhạc tớ cực kì yêu thích nhiều năm trước, hôm nay cảm thấy nó rất thích hợp với chương này. Mọi người nghe thử nhé. Nếu không nhìn thấy hãy search Naite waratte của Fumika Sato. Có bản Vietsub trên Youtube ấy các cậu. Hãy cho tớ biết cảm nhận của mọi người ở comment nhé. Yêu tất cả mọi người.
—————————————————————
[Lạc] 落

Hồi 12

Đình Hạo vốn đang ở trong bếp nấu bữa tối thì nghe có tiếng chuông cửa. Gã gác xuống đôi đũa, đi một mạch từ phòng bếp đến phòng khách, cẩn trọng hé một khoảng nhỏ không vừa một bàn chân, cất giọng hơi lớn.

"Ai?"

Bên ngoài chỉ vang lên một thanh âm mệt mỏi.

"Là tôi."

Người đàn ông mang cái tên Đình Hạo nghe thấy âm thanh quen thuộc mới mở rộng cửa. Trước mặt gã lúc này là Tiêu Chiến, máu từ đùi y đã thấm ướt sũng một mảnh, dù qua lớp vải đen cũng hiện lên thật rõ ràng. Gương mặt y cũng là một màu tái mét không còn một chút sức sống. Nét mặt Đình Hạo bỗng trở nên nhăn nhó khó chịu.

"Cậu có cần thiết mỗi lần bị thương đều đến tìm anh không? Loại bằng hữu như cậu... Ấy đừng ngồi ở đó, lại đây, lại đây này."

Tiêu Chiến lê một chân còn lành lặn đi vào, muốn ngồi phịch xuống chiếc ghế bành màu trắng gần cửa ra vào nhất, thì gã đã từ lâu lôi ra một tấm nệm nhỏ, kiên quyết không cho y làm bẩn chiếc ghế yêu thích của gã. Tiêu Chiến thầm mắng, tên khiết phích thần kinh!

*[Khiết phích: Yêu thích sự sạch sẽ quá đáng, có hơi hướng mắc chứng ám ảnh với sự sạch sẽ]

Tiêu Chiến quen biết gã đã lâu, cũng không lấy làm khó chịu gì hành động này của gã cho cam, chỉ một lần nữa kéo lê cẳng chân đã muốn đau đến nứt toác, nằm xuống chiếc nệm mà gã chỉ.

Đình Hạo bắt đầu lớn tiếng mắng.

"Cậu bị ngốc à? Bị thương nặng đến mức này còn đòi ngồi, cậu muốn chảy sạch máu mới hả dạ à? Nằm xuống, anh xử lí vết thương cho cậu." Đình Hạo mắng chửi không ngớt, trong lòng còn tức giận, tay chân lại ở trạng thái đối lập rốt rít đi tìm hộp cứu thương.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now