Hồi 17

4.2K 419 364
                                    

Xin chàoooo ♥️♥️
Mọi người có khoẻ không?
Chương mới đã đến rồi a
Mợi mọi người cùng đọc nhé ♥️
————————————————————-

[Lạc] 落

Hồi 17

Vương Nhất Bác thời gian này đều chôn vùi bản thân vào công việc. Lượng hàng bên quân đội Nhật Bản đặt rất nhiều, căn bản là bọn họ ba đầu sáu tay làm cũng không kịp. Số thủ hạ của Hàn Bang còn lại không bằng một nửa số lượng người của Vương gia như ngày trước, làm ra một lượng lớn súng cũng không dễ dàng. Vương Nhất Bác điều ra một vài người, trực tiếp xây thêm hai nhà xưởng nữa, tạm thời làm kho chứa hàng cùng kho vật liệu.

Huynh đệ Hàn Băng thì khỏi phải nói, toàn bộ đều là bán mạng mà làm việc. Dì Dương và dì Lục cũng không ngoại lệ, mỗi ngày đều nấu một số lượng lớn đồ ăn, tận tay mang đến tiếp ứng bên phía nhà xưởng. Đoạn đường từ nhà chính đến nhà xưởng cũng không gần, việc di chuyển đi lại sẽ rất mất thời gian, cũng không cần thiết.

Vương Nhất Bác ngồi ở thư phòng, đầu đã căng như dây đàn. Số lượng súng đã lớn, thiết kế cũng phải ở hàng tinh xảo nhất. Hắn nhìn những bức vẽ đã ngổn ngang trên bàn, trí nhớ lại lơ đãng quay về đêm của một ngày đã xảy ra rất lâu về trước.

Nam nhân kia yêu nghiệt, ở bên cổ hắn liên tục thổi hơi nóng làm càn, tay cũng không hề yên phận, lúc nào cũng tuỳ hứng chạm vào chỗ không nên chạm.

Nam nhân kia, cũng từng vì hắn mà vẽ nên một bản thiết kế hoàn hảo, cứu hắn một bàn thua. Nếu không có bản thiết kế nọ, giao dịch của hắn đối với quân đội Nhật Bản cho đến nay có lẽ cũng không thuận lợi được như bây giờ.

Sự tình phát sinh sau khi bức vẽ được hoàn thành, Vương Nhất Bác vẫn luôn không dám để bản thân nhớ về miền ký ức đó.

Không dám nhớ về thân thể kia đối với hắn có bao nhiêu ham muốn, có bao nhiêu nhớ nhung. Người nam nhân khí chất bức người, cường ngạnh mạnh mẽ, ở trên giường cũng đặc biệt không nhu thuận, phóng túng làm càn, chỉ làm theo ý y, hoàn toàn là một bộ dáng không xem hắn vào mắt.

Người nam nhân kia, trên cơ thể còn phảng phất mùi hương gỗ tùng kì lạ, cùng mùi vị lá non mới chớm còn vương sương đêm, hoà vào nhau làm hắn mê muội đến không thoát ra nổi.

Chỉ là những điều đó, đã là một điều xa vời không thể với tới.

Vương Nhất Bác dứt khoát đứng lên khỏi ghế, mở cửa thư phòng hướng về khu nhà xưởng.

Bên ngoài không khí mát mẻ trong lành, khiến tâm tình nặng nề của Vương Nhất Bác giãn ra không ít.

Hắn đi vài bước đã đến nhà xưởng.

Nhà xưởng trước đây đều không tập trung đông huynh đệ đến vậy. Bọn họ trước đây mỗi ngày trong tuần đều có một ngày nghỉ, mọi người đều thay phiên nhau xen kẽ làm việc và nghỉ ngơi. Trong thời gian này, hết thảy huynh đệ Hàn Băng đều tự nguyện bỏ đi ngày nghỉ của chính mình, làm đến không cần ăn không cần ngủ.

Làm lão đại như hắn thực sự khó xử. Hắn... vẫn luôn cảm thấy mắc nợ bọn họ.

Vương Nhất Bác tiến gần về phía nhà xưởng. Bên ngoài được xây dựng khá đơn sơ, chỉ mang một màu xám đen của xi măng, nhưng chung quy lại vô cùng rộng lớn.

Lạc 落 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ