Hồi 6

5.8K 506 55
                                    

Tiêu Chiến bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, làm Vương Nhất Bác đang lái xe bỗng chốc bối rối. Vương Nhất Bác đột nhiên không biết phải làm sao, đành ngượng ngùng hắng giọng hai cái, đánh tan sự im lặng chết chóc ở trên xe.

Hắn hình như mỗi lần ở cùng y đều trở nên khẩn trương hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến ở bên thấy Vương Nhất Bác hắng giọng thu hút sự chú ý, trong lòng có chút buồn cười.

"Vương tiên sinh, lần nào cậu gặp tôi cũng là bộ dáng đầy câu hỏi. Lần này là muốn hỏi gì nữa?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lên tiếng, trong lòng có chút mừng thầm, vẻ mặt vẫn giữ thật lạnh, cũng không trả lời câu hỏi của y, chỉ chuyên chú chạy xe.

Tiêu Chiến thấy hắn không thèm lên tiếng, trong lòng lại còn buồn cười dữ dội hơn.

"Niệm quán không phải của tôi, là của một vị bằng hữu. Tôi lúc buồn chán rảnh rỗi thì đến giao lưu văn hoá tài nghệ một chút."

Vương Nhất Bác bỗng hừ một tiếng hờn dỗi.

"Tôi không hỏi anh. Ai khiến anh trả lời?"

"Ừm, thì xem như là tôi muốn kể cho cậu nghe, không được sao?" Âm cuối còn cố tình kéo dài ra, như có như không trong tai hắn lại giống làm nũng.

"Những khúc nhạc nghe rất lạ tai, là anh sáng tác sao?"

Tiếu Chiến cười khúc khích tự hào.

"Không sai. Đều là tôi buồn chán sáng tác. Cậu thích sao?"

Vương Nhất Bác liền nói dối.

"Chỉ là nghe tương đối thú vị." Lại cảm thấy bản thân quá nhiệt tình rồi, hắn bèn lảng sang chuyện khác.

"Anh còn trách tôi làm rách chiếc áo ưa thích của anh. Nhưng xem chiếc áo anh đang mặc kìa, so với chiếc áo hôm trước cũng không sai biệt lắm. Anh rốt cục có bao nhiêu cái áo giống thế này, hàng mua một lô còn dám mở miệng bắt đền tôi?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho cười ra tiếng. Người này đúng là khẩu xà tâm phật. Y làm sao không nhận ra rõ ràng là hắn thích đoạn nhạc đó, nếu không thích căn bản không cần hỏi. Trước cả khi tiếp xúc với hắn, khi chỉ mới đọc qua tư liệu về hắn, y còn tưởng hắn là loại người cứng nhắc không có cảm xúc, từ đầu đến chân đều là một bụng tâm tư mưu kế, ai ngờ hắn ta ngoài ý muốn cũng có khía cạnh dễ thương ngốc nghếch, trong lòng bỗng nổi lên một tia nghịch ngợm muốn chọc ghẹo hắn.

"Áo của tôi rất đắt đó, trông thì giống nhưng đều là loại chỉ có một cái duy nhất. Khẩu súng cậu cho tôi đã đem bán còn phải bù thêm tiền mới mua lại được cái áo này. Cậu còn nói tôi không được trách cậu."

Vương Nhất Bác nghe đến đây tức giận đến muốn nổ đom đóm mắt.

"Anh đem bán?"

Tiêu Chiến tặc lưỡi.

"Cậu bảo đền cho tôi không phải sao? Cậu giận cái gì chứ? Đã là của tôi, tôi có làm gì với nó cũng không tới lượt cậu quản."

"Anh!"

Tiêu Chiến ở bên ghế phụ cười đến rũ rượi. Mỗi khi ở bên hắn khiến y vô cùng thoải mái. Có thể tuỳ ý chọc ghẹo hắn, nhìn hắn tức giận liền cảm thấy vui vẻ, mặc dù cả hai chỉ mới tính là quen biết sơ sài, y vẫn chưa biết gì về con người hắn, hắn lại càng không biết gì về con người y.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now