Hồi 19

4.2K 392 112
                                    

[Lạc] 落

Hồi 19

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy mặt trời hãy còn chưa ló dạng, không gian bên ngoài ô cửa sổ vẫn là một mảnh đen cô liêu tĩnh mịch. Đôi mắt y liên tục chớp vài hồi, con ngươi đen láy đang gắng gượng điều chỉnh tiêu cự để kịp thích ứng với bóng tối. Chỉ là không cần sự kiểm chứng của đôi mắt, mùi hương xa lạ nơi đầu mũi cũng có thể cho y biết, ở đây tuyệt đối không phải tư gia của Vương Nhất Bác, chí ít cũng không phải là căn phòng y đã ở được một thời gian không tính là ngắn.

Đôi mắt Tiêu Chiến đã dần quen với bóng tối, thu vào trong tầm mắt y là khung cảnh lạ lẫm. Căn phòng được bài trí tương đối tỉ mỉ với nhiều vật dụng trông vô cùng xa xỉ, lại có chút rối rắm, diện tích phòng cũng không nhỏ nhưng lại mang cảm giác tù túng, tựa hồ giống như một cái lồng giam xa hoa lộng lẫy.

Đại não Tiêu Chiến lúc này mới truyền lên một cảm giác đau đớn khó chịu, kích thích trí nhớ mới vừa ngủ quên của y quay trở về.

Đoạn ký ức cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi lâm vào hôn mê bắt đầu chậm rãi hiện lên trong tâm trí, chiếu theo mốc thời gian có lẽ cũng đã vài canh giờ trôi qua. Y chỉ nhớ sau khi Tiểu Thiên rời đi, lập tức có bốn hắc y nhân từ ở đâu xuất hiện, hướng y động thủ. Bọn hắn mang khăn che mặt nên cơ bản Tiêu Chiến cũng không rõ là ai, thân thủ cũng không thể xem là tốt, chỉ là đôi chân miễn cưỡng chống nạng mới có thể đi lại của y không cho phép y có thể đánh trả. Hồi ức cuối cùng của y trước khi ý thức bị đánh gãy chính là mùi hương nồng nặc vô cùng khó ngửi trên tấm vải chụp lên mũi y, y chỉ cảm thấy toàn thân thình lình cạn kiệt sức lực, không còn chút khả năng chống cự, mi mắt lại nặng trĩu, kêu gào muốn được ngủ.

Tiêu Chiến lúc này có chút chán nản nhìn vào bóng tối bất định. Đầu y vẫn còn chút váng vất, khẳng định là do thuốc mê gây ra. Liều dùng cũng thật nặng, y hình như đã thiếp đi lâu rồi.

Tiêu Chiến gắng sức ngồi dậy, lưng dựa vào sát tường, nửa nằm nửa ngồi trên giường, thần trí đã trôi về phương trời nào.

Vương Nhất Bác hắn giờ này đang làm gì?

Hắn có nhận ra y đã không còn ở đó hay không?

Hắn sẽ tìm y chứ?

Tiêu Chiến tự mình suy nghĩ, lại tự cười chua xót.

Bản thân lại chờ đợi điều gì?

Y đi rồi, thực ra đối với hắn mới là tốt nhất.

Tiêu Chiến vẫn còn đang ở bên thất thần thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Tiêu Chiến đột ngột đề cao cảnh giác, y chỉ kịp cầm lấy vật thể gần nhất ở trên chiếc bàn kê đầu giường, bàn tay phát lực trong nháy mắt đã ném cái chén sứ về phía người kia.

Chỉ nghe tiếng đồ vật va mạnh vào da thịt, sau đó liền rơi xuống đất, một đoạn âm thanh loảng xoảng của sứ vỡ vang lên trong đêm tối tịch mịch, lại có giọng nói quen thuộc của Đình Hạo vang lên trách mắng.

"Tiêu Chiến, ngươi là chó sao, gặp ai cũng cắn?"

Cửa phòng lúc này đã mở ra hoàn toàn, ánh sáng bên ngoài bỗng chốc tràn vào, thân hình cao lớn của Đình Hạo cũng xuất hiện rõ ràng hơn trước mắt y.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now