Đình Hạo Truyện

2.7K 205 187
                                    

[Lạc] 落

Đình Hạo Truyện

"Đau không?"

Thiếu niên mười tám tuổi dường như đã chìm vào cơn mê man bất định, chỉ có hàm răng trắng bóng kia vẫn luôn trong vô thức mà cắn chặt. Rõ ràng là đau muốn chết, lại vẫn cứ cứng đầu nhịn xuống, một tiếng rên rỉ nhỏ nhoi cũng không thoát ra nổi khỏi cuống họng ấy.

Đình Hạo cũng không ngừng lại động tác trên tay, hắn mỉm cười dùng đôi con ngươi màu xanh nhạt nhìn thiếu niên trước mặt mà đánh giá.

Là một cậu nhóc Á Châu xinh đẹp, ngũ quan cân đối sinh động, mái tóc đen tuyền lúc này đã rủ dài trước trán, phá lệ khiến bề ngoài gai góc ương ngạnh của y lại có chút nhu mì.

Nhìn thế nào đi nữa Đình Hạo cũng không nghĩ thiếu niên này trên nổi hai mươi tuổi. Đường nét trên gương mặt ấy quả đúng là vô cùng sắc sảo, nhưng ở đó vẫn tồn tại một vài tia non nớt như có như không vô tình mà hiện ra.

Đình Hạo lúc ấy đã hai mươi sáu tuổi, loại người nên gặp đã gặp, mà loại người không nên gặp cũng đã sớm tiếp xúc qua, gã làm sao lại không biết, mấy vết đạn trên thân thể thiếu niên kia là ở đâu mà có.

Lần đầu tiên Đình Hạo gặp Tiêu Chiến là khi gã trở về từ cuộc họp khẩn cấp ở căn cứ quân sự tập trung Tokyo. Sở dĩ tồn tại một cuộc họp như vậy, là vì đêm hôm ấy đã có hai sĩ quan quân đội bị ám sát chết trên đường trở về căn cứ. Kẻ ám sát không bắt được, những người có mặt ở đó chỉ kịp tiễn tên sát thủ bằng hai đường đạn, nhưng cũng giữ không nổi y. Hai vị sĩ quan kia mặc dù cũng là quan chức cấp cao, chỉ có điều bọn họ cũng không phải nhân vật trọng yếu, cuộc họp mở ra cũng chỉ mang một lý do truy tìm kẻ đứng ở đằng sau khai màn thao túng, còn hai vị sĩ quan đã chết kia, cũng chẳng có ai bận tâm.

Bọn họ chính là người máu lạnh như thế.

Đình Hạo cẩn thận gắp ra hai viên đạn ở trên chân trái cậu thiếu niên, đặt vào một chén chứa cồn gần đó, tiếp đến lại vô cùng thành thạo mà nhanh nhẹn khâu lại miệng vết thương vẫn còn rỉ từng hồi máu kia, sau đó lại quấn thêm vài vòng băng gạc, quấn đến khi cái chân trái kia đã biến trở thành một cục bông trắng nho nhỏ.

Đình Hạo để cậu thiếu niên đã đau đến hôn mê kia ở trên giường gã, trước đó gã đã cho y uống một liều thuốc ngủ mạnh, cũng chu đáo mà đắp lại chăn cho thiếu niên tội nghiệp kia. Đoạn gã lại cầm lên hai viên đạn đã được rửa sạch sẽ bằng cồn mà tỉ mỉ quan sát.

Là loại đạn cơ bản dùng trong những trận cận chiến của quân đội Nhật Bản.

Hai vị sĩ quan chết yểu kia, là cậu nhóc này giết sao?

Đình Hạo khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, hai vỏ đạn nằm trong lòng bàn tay gã đã được nắm đến nóng hổi, nhưng hắn vẫn nghĩ không thông.

Bắt được con chuột nhắt, làm gì là tốt nhất?

Hành hình? Tra tấn? Hỏi cung? Không ngoan ngoãn khai cũng chỉ còn một con đường chết?

Đình Hạo đến tận lúc này vẫn không hiểu, gã vì cớ gì mà tha cho con chuột nhắt ấy.

Đình Hạo đã từng có một vị hôn thê.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now