Hồi 7

5.8K 427 85
                                    

Tẩy rửa xong xuôi đã là đầu giờ Mão. Vương Nhất Bác cả đêm đều phóng túng trên người Tiêu Chiến, căn bản là không kịp ngủ mặt trời đã lên. Hắn quyết định thức trắng giải quyết công việc sớm, chiều tranh thủ về ngủ bù cũng không muộn.

Tiêu Chiến cũng chẳng khoẻ hơn chút nào. Được Vương Nhất Bác tận tình hầu hạ suốt một đêm, nhu cầu sinh lý thoả mãn khiến làn da y hồng hào căng tràn sức sống, ánh mắt lại rệu rã, người không biết chuyện nhìn vào cũng hiểu rõ người đàn ông này chắc chắn đã hoang lạc cả đêm không ít cùng người tình. Y vừa ngáp dài, vừa mặc lại quần áo. Áo sơ mi của y bị Vương Nhất Bác nóng nảy giật đứt mất cúc áo thứ ba từ trên đếm xuống, nhưng hôm nay y cũng không lấy thế làm phiền, trực tiếp đem cổ áo để mở, khuôn ngực trắng ngần như ẩn như hiện, điểm thêm những vết hôn nồng nhiệt người tình dâm loạn của y để lại hôm qua. Y cũng nhặt lên khẩu súng vì giây phút mãnh liệt hôm qua lúc này vẫn còn yên vị lạnh lẽo nằm trên sàn, quen tay phẩy phẩy bụi rồi nhét trở lại đằng sau thắt lưng quần.

Vương Nhất Bác tựa vào thành bàn khoanh tay đợi Tiêu Chiến chỉn chu tây trang, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Trong phòng ngủ của hắn hôm nay bỗng nhiên có thêm một người, cùng dậy sớm, cùng thay quần áo đi ra ngoài, nghĩ sao cũng cảm thấy viên mãn.

Chắc hắn cô đơn quá lâu rồi, hắn muốn có người yêu.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khoé miệng lại không tự chủ được mà nhếch lên.

Tiêu Chiến chuẩn bị xong thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt hoang dại của hắn, liền quen miệng châm chọc.

"Cậu bị thần kinh à?"

Vương Nhất Bác càng cười lớn hơn.

"Ở Thượng Hải nhiều kẻ gọi tôi là kẻ thần kinh lắm. Anh hình như cũng vừa lên giường với một kẻ thần kinh đấy thôi?"

Vương Nhất Bác học được một điều, muốn đối phó được với tên họ Tiêu này, bản thân phải ngang ngược hơn y mới được. Không ngoài dự đoán, y không thèm đạp lại hắn, chỉ hừ một tiếng tung chân đá cửa ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy y nổi giận liền chạy với theo.

"Bé yêu, anh làm sao lại không đợi tôi chứ. Bé yêu à, anh dữ thật đó."

Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ "bé yêu" phát ra từ cái miệng thối của hắn, tức không nhịn được, nắm tay liền thu thành quyền đi ngược về phía hắn mà đánh tới. Từng quyền một đều không chút lưu tình.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy y bừng bừng tức giận hướng hắn mà đánh, dáng vẻ đắc ý ung dung bất cần ngang ngược cố hữu cũng biến mất dạng. Hắn chịu đau mà trong bụng cười như hoa mùa xuân nở. Biểu cảm này thật là vô giá. Hắn để cho y tuỳ tiện đánh. Tiêu Chiến càng thấy hắn không đánh trả lại càng tức giận.

"Cậu còn không đánh trả! Vương Nhất Bác cậu đánh trả cho tôi! Ai cho cậu nhường nhịn tôi như đàn bà?"

Tiêu Chiến càng đánh càng hắn, đem hắn đánh đến quần áo cũng nhàu nhĩ. Vương Nhất Bác lúc này đã thấm đòn mới thấy cũng nên ngừng trò tiêu khiển rồi, hắn bắt lấy cái tay y đang nhằm vào mặt hắn mà trêu chọc.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now