Hồi 13

3.8K 394 173
                                    

Cả nhà, chào buổi sáng~

Hôm nay tớ post có chút trễ hơn mọi người, tại vì viết xong tâm hồn không được ổn, chỉ sợ chương này có hơi đen tối quá.

Tớ thật xin lỗi các bạn độc giả nào yếu tim, không thích máu me, vì từ chương này, cái ngược của truyện đã chính thức bắt đầu.

Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, văn của tớ đã thường bị phê là quá đen tối, không đủ tươi sáng :))
Nói dông nói dài như thế là để warning, bên dưới nội dung hơi nặng đô (ít nhất là theo lời người yêu tớ nói, tớ thì đã cắt giảm bớt tình tiết hiện lên trong đầu rồi).
Nếu quá máu me, thì tớ chân thành xin lỗi các cậu.
Vẫn là câu nói cũ. Mọi người đọc vui vẻ, hãy cho tớ biết suy nghĩ ở phần comment nhé.
—————————————————————-
[Lạc] 落

Hồi 13

Nhật Bản.

Vương Nhất Bác hiện tại đang đứng ở một gian phòng có chút tối tăm, không gian bay mùi ẩm thấp, tựa như đã lâu không hề được quét dọn, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không có chiếu tới nơi đây.

Vương Nhất Bác hít vào từng đợt không khí tanh tưởi của mùi ẩm mốc. Hắn chăm chăm nhìn vào mảnh tường trước mặt. Tường vôi tự khi nào đã chuyển thành màu đen đúa của rong rêu và nấm mốc. Gian phòng chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đèn dầu, ánh lửa nghiêng nghiêng bập bùng, phản chiếu hình bóng của hắn dưới sàn nhà. Hai tay hắn đã nắm thành quyền, nét mặt nặng trĩu ưu tư cùng cảm giác khó xử. Hai đầu chân mày đen rậm của hắn cũng đã xoắn vào nhau, khớp hàm cũng bạnh ra, chứng minh chủ nhân của nó tâm trạng lúc này đã khó chịu đến cùng cực.

Mà lúc này, ở sau lưng Vương Nhất Bác là một gian thất khác, thông với chỗ hắn đang đứng, chỉ được ngăn cách bởi một hàng song sắt, mà người đang đứng ở phía bên kia song sắt, cũng chính là Tiêu Chiến.

Tư Đàm lúc này cũng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Từ ngày Tiểu Phương bị Tiêu Chiến giết chết, Tư Đàm cũng không còn ở trong bóng tối làm việc nữa mà anh đã thay thế vị trí của Tiểu Phương, là thủ hạ thân cận của hắn nhất, hệt như khi Tiểu Phương đã từng.

Tư Đàm nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ im lặng không nói, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Tư Đàm vươn vai, vỗ nhẹ vào vai hắn, nhỏ giọng nói

"Nhất Bác, cậu có phải nên ra ngoài không?"

Vương Nhất Bác căn bản không hề nghe thấy tiếng nói chuyện của Tư Đàm, hắn chỉ lầm lì, lặng im không đáp. Trong lòng hắn bây giờ là một mảnh rối bời, cảm giác đau xót cùng dằn vặt liên tục thay phiên chiếm giữ đầu óc hắn đến phát điên. Não bộ liên tục lấp loé hình ảnh từng đoàn thủ hạ của hắn, nói đúng hơn là những huynh đệ đã theo hắn từ trước khi hắn ngồi trên ghế gia chủ Vương gia, những thủ hạ trong bóng tối đã trực tiếp can thiệp vào việc ám sát những kẻ đối đầu với Vương Nhất Bác, phò trợ hắn đến vị trí ngày hôm nay. Bọn hắn cũng đóng vai trò chủ lực trong việc buôn bán và chế tạo vũ khí.

Còn có, bọn họ là thuộc hạ thân cận nhất của Tiểu Phương.

Bọn họ theo Vương Nhất Bác đã từ dạo đó, lâu nay vẫn ở dưới trướng của Tiểu Phương mà hành sự. Tiểu Phương cũng đối đãi với bọn họ rất tốt, coi bọn hắn như huynh đệ máu mủ ruột rà. Ngày mà Tiểu Phương chết dưới tay Tiêu Chiến, cùng với thế lực Vương gia trong một đêm tiêu tán, chưa kể hành động ám sát bất thành của y ở Nhật Bản, bọn họ đã thề với lòng, phải trả thù cho anh Phương, trả thù cho những huynh đệ ngày ấy phải đổ máu đào ở Nhật Bản.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now