Hồi 24 (II)

5.7K 386 276
                                    

Xin chào cả nhà. Cô Thảo lại tới trễ một ngày so với hẹn rồi. Phần I có lẽ là nhiều lịch sử quá nhỉ, mọi người không thích cũng phải. Phần II rốt cục cũng đến đây~

Hy vọng mọi người đọc thật vui vẻ. Hãy tương tác tương tác với Thảo được không, sắp cô đơn muốn chết rồi 😭😭

Tặng mọi người bài hát, cá nhân Thảo thích bản demo của Tiên Cookie hơn, nhưng bản của Bích Phương lại có MV khá thú vị, nên chia sẻ cùng mọi người chút đỉnh nè. Nhớ coi MV nhá

Mãi yêu. ♥️
————————————————————

[Lạc] 落

Hồi 24 (II)

Tư Đàm giúp Vương Nhất Bác hẹn Nakamura ở một quán rượu trong nội thành. Ánh đèn mờ khẽ hắt lên gương mặt tuấn tú đăm chiêu, vết sẹo dài càng khiến biểu tình của hắn mang đôi phần ác liệt. Bình thản cũng chỉ là cái vỏ bọc, bên trong của hắn lúc này đã là từng đợt biển xô sóng trào khó kiềm nén.

Làm sao kiềm nén nổi, chẳng ngờ có ngày hắn phải hạ mình dưới lão già hắn căm ghét nhất cầu xin viện trợ. Hắn cũng không rõ bản thân nên cảm thấy như thế nào. Chán ghét? Tức giận? Hay bất lực, kỳ thực hắn cũng không biết nữa.

Lúc này đi theo Vương Nhất Bác ngoài Tư Đàm cũng chỉ có thêm khoảng mười thủ hạ, Tiêu Chiến lại không có đi cùng. Cũng không phải y không muốn, mà là Vương Nhất Bác hắn không muốn.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt dâm loạn của lão già Nakamura ở trên thân thể tuyệt mỹ của y mà càn quét thôi hắn cũng đủ bực bội. Vì vậy dù có chọc y giận đến toé lửa, hắn cũng kiên quyết giữ thái độ cứng nhắc một mực từ chối sự góp mặt y. Dù sao thì chút tức giận đến từ Tiêu Chiến hắn vẫn chịu đựng được, vẫn còn tốt hơn hắn ở lần giao dịch này trực tiếp nổi lên cơn thịnh nộ, phá huỷ hết thảy đại sự.

Cũng không để Vương Nhất Bác đợi quá lâu, khoảng chừng non nửa canh giờ trôi qua, lão già Nakamura đã lê thân hình đã có chút phát tướng so với lần gặp cuối cùng, trên mặt lão dương dương nụ cười xán lạn giả lả thường tình khiến Vương Nhất Bác hắn toàn thân đều cảm thấy chán ghét.

Trong lòng Vương Nhất Bác là một cỗ khinh miệt. Có lẽ chiếm được thủ đô Bắc Kinh đã khổ sở giằng co nhiều năm khiến bọn người Nhật Bản lúc này vô cùng đắc ý.

Lấy xương thịt ngã xuống làm mỹ thực, lấy máu đỏ tuôn trào làm rượu ngon, ăn đến cũng béo thành con heo rồi.

Vương Nhất Bác vẫn hoàn hảo che giấu thái độ kinh tởm từ sâu bên trong, khoé miệng hắn lại nở một nụ cười hình bán nguyệt, làm tôn ngũ quan tuấn tú đĩnh đạc khó ai có thể bì kịp. Ở dưới một góc độ khác, nụ cười kia lại mang đôi phần quỷ dị, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, giây trước vẫn còn nói cười, giây sau huyết tanh đã đỏ một vùng trời.

Món nợ một năm trước lão già này gây ra, Vương Nhất Bác hắn còn chưa tính sổ đâu. Nợ để càng lâu, lãi lại càng lớn, Vương Nhất Bác có thương người cũng không dung nổi loại người như lão, sớm đã đem cả vốn lẫn lời đều tính lên cái mạng nhỏ của lão ta.

Lạc 落 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ