Hồi 8

4.8K 428 67
                                    

Mọi người buổi trưa vui vẻ. Tớ đã đi làm về rồi. Tranh thủ viết một chương mới. Chương mới có thể hơi ngắn xíu, tớ tính viết xíu H, mà nghĩ lại, thôi khoan=))) xin nhỗi các cô nhương yêu thích H của tớ. Chương này chỉ 3k2 chữ. Coi như thiếu mọi người 800 chữ H. Sẽ đền bù. Yêu thương mọi người nhiều.
————————————————————

Hồi 8

Nghĩ đến thái độ không đầu không đuôi đến đập cửa nhà, thản nhiên yêu cầu của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến giận đến ê răng. Trước lườm hắn một cái, sau liền mắng.

"Thần kinh à!"

Vương Nhất Bác lại chỉ im lặng tựa cửa nhìn Tiêu Chiến mà cười, kết hợp với ánh mắt rệu rã khiến thần tình hắn trông có vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Tiêu Chiến bỗng nhiên không muốn nổi giận với hắn nữa, y cần nấu cơm thì đi nấu cơm, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vương Nhất Bác cũng tự nhiên mà đi theo vào nhà, còn cẩn thận gài then chốt cửa, như thể đã xem đây là nhà hắn.

Khác với sự trang hoàng xa hoa y dành cho Phong Hoa quán, nơi riêng tư này được y bài trí theo phong cách tối giản hết mức có thể. Phong cách vẫn rất Nhật Bản, nền nhà được trải chiếu tatami màu vàng nhạt cổ điển, tường được quết vôi màu trắng ngà, còn treo rất nhiều đèn sợi đốt toả ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Các loại cửa ngăn cách các gian nhà cũng là cửa lùa giấy cùng gỗ vàng. Hắn hiện tại đang đứng ở phòng bếp, trong bếp cũng chỉ có những vật dụng cơ bản cần có. Vật trang trí duy nhất trong bếp cũng chỉ có một số tranh thư pháp đơn giản, cùng vài cành đào khô. Bàn ăn khá nhỏ, chỉ có hai cái ghế.

Xem ra bình thường ngôi nhà này không mấy chào đón khách đến chơi. Vương Nhất Bác vui vẻ không ngớt với phát hiện này của hắn, tự cảm thấy bản thân cực kì đặc biệt với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hưng phấn bừng bừng chạy về phía Tiêu Chiến, nhìn tới nhìn lui hỏi.

"Anh đang nấu ăn hả?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sao mà quá trẻ con, chẳng giống lời đồn chút nào, không nhịn được khinh bỉ đáp.

"Cậu không thấy câu hỏi của cậu rất ngu ngốc à?"

Vương Nhất Bác nheo tít mắt cười hì hì, lại hỏi.

"Có phần cho tôi không?"

Tiêu Chiến lườm hắn.

"Cậu nửa đêm khuya khoắt mò tới, không báo một tiếng, còn dám đòi ăn? Cút đi, không có phần cậu."

Vương Nhất Bác bị mắng cũng không cảm thấy mình thiệt chút nào, còn giở thói động tay động chân ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, sờ mó một hồi, còn ngậm tai y mà thầm thì vạch trần.

"Anh có gan để lại địa chỉ cho tôi, cũng phải lường trước tôi sẽ đến chứ?" Nói xong lại cực kì hư hỏng mà cắn vành tai y, dâm đãng thổi khí.

Hắn đâu ngờ Tiêu Chiến khi không ở trên giường thì dữ như mấy bà dì dạy hắn nấu ăn ngày nhỏ. Trán hắn bị y dùng đầu đũa sạch đánh cho hai cái, còn bị mắng.

"Nếu ngay bây giờ cậu không lập tức nghiêm chỉnh, bữa ăn này chắc chắn sẽ không có phần của cậu!"

Vương Nhất Bác vẫn đang say mê vờn lượn chơi đùa trên người Tiêu Chiến, nghe thấy một câu này liền biết sợ. Cả ngày nay hắn bận bịu, chạy tới chỗ này rồi lại nhào chỗ khác, cơ bản là chưa có ăn gì, hắn không muốn bị đói bụng đâu.

Lạc 落 [Bác Chiến]Where stories live. Discover now