Chương 1

4.8K 103 4
                                    

Ở độ tuổi 17 tôi đã phải đối mặt với những chuyện không hay làm tác động mạnh mẽ đến tính cách và con người tôi. Dường như tôi không hề sẵn sàng và chưa bao giờ muốn hay suy nghĩ đến việc có thêm một mối quan hệ mới. Sẽ tốt hơn nếu tôi sống tự lập và không dựa dẫm vào ai.
Họ cho rằng tôi trưởng thành hơn ở độ tuổi này, cũng đúng thôi. Nếu tôi không trưởng thành, chín chắn, suy nghĩ thấu đáo thì làm sao tôi có thể tiếp tục sống với cuộc sống nhàn rỗi nhưng khó khăn này. Thật thảm hại khi nhắc về nó.

______________________________________

'Vân Du. Hôm nay qua nhà tao chơi không?'
Hiểu Lam trên đường đi học về, thấy bóng dáng của người bạn mình nên đã chạy đến khoác vai cô bạn thân kia.

'Bắt tao nấu cho mày ăn nữa à? Cút đi'
Vân Du phũ phàng hất tay Hiểu Lam ra, người kia đành phải đứng lại mặt mài nhăn nhó được một lúc liền thật nhanh chóng thay đổi sắc mặt, chạy theo bạn mình với nụ cười trên môi.

'Không phải, mẹ tao muốn mời mày một bữa vì đã nhiều lần nhọc công nấu cho tao ăn thôi, haha.'
Hiểu Lam bên ngoài cười bên trong lại trách mắng vì người kia đã nghĩ xấu cho mình.

'Nếu vậy thì được, tao sẽ ăn bù vì những lần trước phải làm osin cho một đứa vô dụng như mày.'

Nếu không phải vì Tạ Tranh lo cho cô con gái vô dụng phải ở nhà một mình trong lúc đi công tác thì đã không nhờ sự giúp đỡ của bạn thân nó là Vân Du đến để nấu ăn hộ cho con mình rồi. Tuy cô chỉ biết nấu được mấy món đơn giản nhưng biết còn hơn không. Cuối cùng chủ nhà cũng đã về và cô cũng không cần phải trông trẻ nữa, thật cảm thấy nhẹ người làm sao.

'Vậy đi... mẹ rước rồi, chiều nhớ đến nha.'
Hiểu Lam thấy xe mẹ mình đã đậu trước cổng liền vỗ vai bạn mình rồi chạy đi. Vân Du đứng đó nhìn, không phải nhìn bạn mình mà là nhìn người ngồi trong xe kia. Hai người chạm mắt nhau, từ xa chỉ biết gật đầu cười cho có lệ, Vân Du bỏ đi ngược hướng với chiếc xe ấy để lại người phụ nữ kia vẫn còn ngóng trông theo.

'Mẹ àaa.'

Hiểu Lam từ khi nào đã ngồi trong xe, từ nãy giờ mà mẹ mình cứ thả hồn đi đâu đó còn không thèm nhìn mình một cái nữa. Hiểu Lam đành phải hét lớn để lấy sự chú ý của người phụ nữ này.

'Hả, làm sao? '
Tạ Tranh giật mình, xoay qua nhìn đứa con gái ồn ào kia rồi lại khởi động xe.

'Con để ý rồi nha.'

Hiểu Lam xoa cằm nhìn mẹ mình lái xe đi rồi cười hì hì. Vì sợ con gái sẽ nghĩ bậy bạ cho mình nên Tạ Tranh lên tiếng nhắc nhở trước khi nó mở lời.

'Nghĩ bậy bạ cho mẹ là ăn đòn nhé! Mà con để ý cái gì? '

Quay sang nhìn người kế bên bằng khe hở của kính râm, nàng lại tiếp tục tập trung lái xe nhưng bên tai vẫn chờ đợi câu trả lời của con gái.

'Không biết có phải không, chứ con thấy lúc nào có mặt của Vân Du thì mẹ cứ tây ngây ra đó, đến khi con gọi thì mẹ như người mới ngủ dậy. '

Hiểu Lam chỉ muốn chọc ghẹo mẹ mình thôi nhưng lại không biết rằng trong lòng người đó đã đập nhộn nhịp lên rồi. Con bé nếu biết được chắc cũng không thể tin điều mình nói chỉ là đùa cợt mà lại trúng tim đen của người phụ nữ tao nhã ấy.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔIWhere stories live. Discover now