Chương 22

11.6K 806 54
                                    

Lâm Y Y đặt tên cho nhà hàng là "Nhất Hào".

Cô chỉ đạo cho đội ngũ thiết kế trang hoàng nhà hàng thành phong cách Bắc Âu nhưng cũng xem lẫn với kiểu cách nhà vườn của Châu Á, trên nền chủ thể màu trắng tinh theo kiến trúc Bắc Âu, bày ra những vật trưng bày món ăn đầy màu sắc mang hơi hướm như một khu vườn nhiệt đới của Châu Á, đem tinh tế cùng ấm áp hòa quyện bên cạnh nhau, tạo nên cảm giác vừa tiêu sái, vừa gần gũi.

Lại phối hợp với cửa sổ lớn sát đất sáng ngời, cảm giác tổng thể chỉ là sạch sẽ, gọn gàng, mỹ quan cùng hơi sang trọng.

Đến lúc kinh doanh, cô sẽ tự mình định trước ra vài món chiêu bài, còn lại thì tùy các vị đầu bếp định đoạt và phối hợp.

Vì chuyện này, Lâm Bình nữ sĩ thật đúng là vì cô mà bỏ số tiền lớn mời về hai đầu bếp đều có chuyên môn tốt.

Lâm Y Y mang ý tưởng định hình cho thương hiệu của nhà hàng chính là món ăn mỹ vị, đi theo con đường mỹ thực tinh xảo chứ không phải kiểu ăn tô ăn chậu, làm cho khách nào cũng múc ra từ cùng một nồi, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đồ ăn.

Cô hy vọng mỗi người khách khi đến nhà hàng của cô, đều cảm thấy món ăn ở đây vô cùng đặc biệt, không thể ăn được ở chỗ khác hay tự mình về bắt chước nấu lại được.

Nhà hàng còn đang tất bật trang hoàng, sinh nhật Lâm Y Y lại tới trước.

Năm rồi sinh nhật nguyên chủ đã diễn ra như thế nào thì cô không biết, nhưng mà, Lâm Bình nữ sĩ ngay trước mặt ném cho cô một cái thẻ ngân hàng thì cũng thực quá trực tiếp rồi......

"Buổi tối cả nhà chúng ta tụ tập một phen, chúc mừng sinh nhật cho con."

Lâm Bình nữ sĩ nói như thế này: "Cái đó, mẹ cũng không biết con thích cái gì, trong thẻ có ít tiền tiêu vặt, lát nữa con thích cái gì cứ cầm đi mua cái đó, mua hai ba cái túi gì đó cũng được."

Con gái bà yêu thích nhất là vung tiền vào mấy cái túi xách, bà trong ngoài ám chỉ chê trách không biết bao nhiêu lần vẫn không bỏ. Vậy mà kết quả là hôm nay sinh nhật, bà lại chủ động mở miệng kêu nó đi mua thêm mấy cái túi nữa......

Trên đời này, người mẹ nào cũng như thế.

Lâm Y Y cầm thẻ ngân hàng, có chút dở khóc dở cười.

Kỳ thật cô cũng không thiếu tiền.

Tiền của nguyên chủ để lại đã xài không hết, lại còn có cổ phần của nguyên chủ trong công ty Lâm Bình nữ sĩ, mỗi năm cũng được chia không ít hoa hồng.

Có thể nói, Lâm Bình nữ sĩ cho cô cái thẻ ngân hàng này, là anh hùng không đất dụng võ.

Trước kia lúc cô còn chưa có tiền, lâu lâu lại ảo tưởng có tiền sẽ mua chiếc xe để đi lại cho dễ dàng, sau khi có xe sẽ mua một căn nhà, có nhà rồi sẽ mở một nhà hàng nhỏ......

Bây giờ thì tốt rồi, cái gì cũng có, có thêm tiền cũng chỉ là một chuỗi các con số mà thôi.

Nhưng mà tiền của nguyên chủ cô thật ngượng ngùng không dám động. Tiền bỏ ra thuê mặt bằng nhà hàng này nọ đều là tiền cô kiếm được từ kênh livestream của mình, tiền trang hoàng và tiền mời đầu bếp, tìm người phục vụ, là do Lâm Bình nữ sĩ một mình chi trả.

[HOÀN] XUYÊN QUA LÀM MẸ BIA ĐỠ ĐẠNWhere stories live. Discover now