Chương 32

11.4K 710 36
                                    

Câu cá vốn là một loại rèn luyện bình tâm tĩnh khí, nung đúc tình cảm bên ngoài.

Nhiều người yêu thích say mê câu cá đều tụ họp lại đây, hưởng thụ sinh hoạt dã ngoại sinh cơ dạt dào, lãnh hội cảnh đẹp ý vui, non sông tươi đẹp, rời xa thành thị ồn ào náo động, giăng lưới trên mương, một mình một cần câu cá, cái tư vị này chỉ có người chân chính trải nghiệm và yên tĩnh thấm nhuần mới có thể hiểu được.

Cho nên, bất luận là hắn, hay là vị Cố Thừa Di tiên sinh kia, còn có mấy lão tiên sinh hơi có chút thân phận địa vị ngồi tại nơi này, cũng đều làm không biết mệt.

Nhưng mà......

Thật sự khó có thể tưởng tượng, khung cảnh núi xanh hồ lặng, khu vực tươi mát tự nhiên như thế này, trong khi bọn họ đang ngưng thần tĩnh tọa, hết sức chăm chú mà nhìn cái phao câu cá phập phồng dập dềnh trên mặt nước, bỗng nhiên từng cơn gió mang theo mùi thơm quyến rũ hấp dẫn quét tới.

Thịt nướng trên giá nướng BBQ đang bốc lên một màn sương khói, giống như một bút chấm trên bức tranh thuỷ mặc, mang theo mùi hương độc hữu bá đạo cùng dụ hoặc, từng đợt bay vào chóp mũi đám người yêu thích câu cá, sau đó lại không tự chủ được mà theo cái mũi một đường đi xuống yết hầu......

Lục Tầm nhìn nhìn mấy người ngồi ở gần đó, nhóm mấy ông già nhìn mặt ngoài như định lực mười phần, nhưng thử xuống yết hầu mà xem, có ông nào khống chế được mà không nuốt xuống mấy cái không.

Hắn cười thầm một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Cái cô Lâm kia cũng thật có ý tứ, bộ dáng không coi ai ra gì như vậy, thực làm người hận lắm cô có biết không?

Nghĩ nghĩ, hắn vẫn đứng dậy đi qua.

Tiếng thịt nướng kêu xèo xèo, một giọt mỡ nóng trượt theo xiên thịt tươi óng ánh chầm chầm rỏ xuống dưới.

Thò lại gần, ngửi ngửi một chút, nháy mắt hắn cũng bị con trùng thèm ăn trong bụng ngo ngoe rụt rịt.

Lâm Y Y lúc này cũng có chút không biết nói gì.

Cô đầu tiên là không thèm để ý tới, đưa tay rải thêm bột thì là lên mấy xiên thịt trên giá nướng, sau đó lại rải chút ớt bột......

Từ đầu tới đuôi, Lục tiên sinh vẫn luôn chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đứng một bên, cũng không thúc giục, cũng không vội vã, chỉ là hai mắt gần nhìn chằm chằm que nướng mới ra lò trên tay cô.

Lâm Y Y: "......"

Vị này không lẽ lại là tín đồ của đồ ăn sao?

"Có thể ăn chưa?"

Lục Tầm nhanh nhảu hỏi, khuôn mặt thanh tuyển treo một nụ cười ấm áp dào dạt.

Không đợi Lâm Y Y nói chuyện, Cố Thừa Di kéo ra một thùng nước, đã đi tới.

"Có thể ăn chưa?"

Hai người này hỏi câu hỏi giống nhau như đúc.

Đối với ba sau của mình, thái độ Lâm Y Y liền biến đổi, hừ hừ nói: "Còn chưa xong đâu, tổng cộng mới có bao nhiêu xiên thịt thôi này, Tiểu Nhiên còn đang xiên thêm nữa đó, ba, cá câu được chưa?"

[HOÀN] XUYÊN QUA LÀM MẸ BIA ĐỠ ĐẠNWhere stories live. Discover now