Chương 39

10.2K 703 21
                                    

Lâm Y Y phát hiện, gần đây tâm tình thằng nhãi con nhà cô có vẻ không tốt lắm.

Đương nhiên là không tốt rồi!

Mạnh Dục Nhiên cầm di động, xem cái tên tâm thần "Ta hận diện than"  lại cuồng nhiệt thả hàng không mẫu hạm cho mẹ nó.

Nếu không phải......

Nếu không phải hiện tại trong túi nó không còn dư được bao nhiêu tiền, có thể để cho gã họ Lục này giành hết mọi nổi bật sao?

Họ Lục không một ai là người tốt cả!

Mạnh Dục Nhiên nghĩ đến ngày đó, Lục Minh Triết hình như chỉ tốn thời gian tầm hai cái chớp mắt liền đánh cho ba tên lưu manh đang vây quanh ngả sấp ngả ngửa, trong lòng nó lập tức âm thầm hạ một quyết tâm.

"Con muốn đi học võ phòng thân."

Nó bày ra khuôn mặt đen thui, nói với Lâm Y Y.

Lâm Y Y có hơi bất ngờ: "......"

"Con học võ phòng thân làm gì?"

Mạnh Dục Nhiên nghiêm trang nói: "Nếu lỡ như sau này xui xẻo bị người bắt cóc hay gì đó, còn có thể tự cứu mình."

Mấu chốt là, nhìn thấy người ta chỉ cần duỗi tay ra đã vô cùng sạch sẽ lưu loát dẹp sạch hết xung quanh......

Mình cũng không thể thua được!

Lâm Y Y càng ngơ ngác.

Cái tên nhóc này, ngươi căn bản không cần sợ bị người bắt cóc nha, ngươi sẽ sống đến thành niên, về sau tìm đường chết mà mỗi ngày đều cùng nam chủ dỗi thiên dỗi địa, vẫn luôn dỗi cho đến khi cái truyện này kết thúc luôn, có biết hay không?

Mạnh Dục Nhiên hiển nhiên là không biết.

Nó đã tìm trên di động rồi, kiếm một loại võ thuật phòng thân tương đối thực dụng, hiệu quả lại nhanh, thực mau quyết định đi học Tán Thủ.

So với chuyện Mạnh San San hết muốn đi học múa lại đi học đàn linh tinh, làm anh trai như hắn kỳ thật cũng có chút áp lực nặng nề.

Không có chuyện gì đặc biệt muốn làm, ngay cả học tập, mặc dù không phải đi học phụ đạo, thành tích cũng tuyệt đối không lấy hạng nhì, nhưng mà......

Một đứa cơ hồ hoàn toàn không có sở thích gì, hiện tại đột nhiên quyết tâm muốn làm một chuyện, Lâm Y Y vẫn rất ủng hộ nó.

Nói là làm, cô lập tức liền hỏi thăm lớp học Tán Thủ tốt nhất ở thành phố Nam Thành này, rồi đăng ký ngay cho thằng bé một lớp huấn luyện một kèm một, lại dẫn nó đi mua chút đồ dùng để tập như quần, giày, còn có thiết bị huấn luyện.

"Quần áo thì sao?"

Mấy đồ vật khác đều mua không ít xong, Mạnh Dục Nhiên nhìn tới nhìn lui, hình như chưa có mua một bộ quần áo tập nào!

Lâm Y Y nhớ lại ngày đó dẫn nó đi ghi danh, cho dù là thầy giáo huấn luyện hay những người khác, hình như ai cũng đều nói......

"Tán Thủ là môn không mặc quần áo."

Cô khẳng định nói.

Sau đó, mặt thằng nhãi con liền đen thui lại.

[HOÀN] XUYÊN QUA LÀM MẸ BIA ĐỠ ĐẠNWhere stories live. Discover now