Chương 2

9.9K 838 264
                                    

Diệp Bạch Tư cũng không cho rằng Đoàn Sâm đang nói đùa, vậy nên anh dịu dàng dỗ dành Đoàn Sâm, bảo hắn đừng vì người dưng mà tức giận. Vốn định khuyên nhủ thêm chút nữa nhưng đã đến giờ rồi, anh đành phải tạm thời cúp máy.

Diệp Bạch Tư theo Đoàn Sâm tám năm, trên phương diện vật chất đối phương chưa từng bạc đãi anh, cho nên lần này cũng giống như trước kia, anh được ngồi ở khoang hạng nhất.

Trên chuyến bay đêm, anh nằm ngủ rất say trên ghế da êm ái.

Song thời gian bay vẫn có phần khá dài, lúc anh tỉnh lại cũng chỉ mới tám giờ hơn.

Diệp Bạch Tư lười biếng mở mắt, nhìn mây trắng nhấp nhô ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm giác có người đi tới bên cạnh mình. Anh quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung sạch sẽ với một đôi mắt xanh biếc.

Đối phương mỉm cười nhìn anh: "Chị gái, cùng nhau đi ăn được chứ ạ?"

Diệp Bạch Tư có một mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan thanh tú dịu dàng, là loại vẻ ngoài kinh diễm mà người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã trầm luân. Anh đã mất tám năm để hoàn toàn trở thành bộ dạng mà Đoàn Sâm thích.

Nỗi phiền muộn duy nhất chính là luôn có người nhận nhầm giới tính của anh.

Diệp Bạch Tư thản nhiên nói: "Là anh trai."

Giọng của anh cũng rất nhẹ nhàng mềm mại, nhưng dù vậy, từ tính xen lẫn trong đó vẫn có thể dễ dàng thể hiện giới tính của anh. Thiếu niên nọ nhất thời sửng sốt một lúc, sau đó y đỏ mặt, chậm rãi rụt người lại.

Diệp Bạch Tư đi rửa mặt một chút, trở về lại ăn chút gì đó, mặc kệ ánh mắt xanh biếc của thiếu niên đang nhìn trộm mình, một lần nữa nằm xuống ghế da.

Một lát sau, anh nghe thấy có người nhỏ giọng hỏi: "Anh, sao anh lại để tóc dài như vậy?"

"Có người thích thế." Diệp Bạch Tư thành thật đáp, đối phương buồn rầu một lúc lại chậm chạp hỏi: "Là bạn gái hay bạn trai vậy ạ?"

Diệp Bạch Tư đeo tấm bịt mắt lên, anh cong khóe môi đáp: "Là nữ."

Bên tai khôi phục sự yên tĩnh.

Máy bay đến nơi đúng giờ, hệt như Diệp Bạch Tư đoán, Đoàn Sâm không đến đón anh đúng hẹn.

Trời đang mưa lâm râm, anh kéo hành lý đến quán cà phê cạnh sân bay ngồi, nâng cổ tay lên xem giờ.

Giống như Đoàn Sâm đã nói, từ lâu anh đã quen với việc Đoàn Sâm nói lời mà không giữ lấy lời. Thế nhưng, nếu Đoàn Sâm đã hứa đến đón anh thì Diệp Bạch Tư cũng sẽ không tùy tiện gạt bỏ quyết định của hắn, anh gọi một tách cà phê, lấy thêm một cái ống hút, yên lặng ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

Anh muốn chắc chắn rằng Đoàn Sâm sẽ đến —— nếu hắn thực sự đến giống như đã hứa, có thể liếc mắt nhìn mình một cái vậy.

Anh ngậm ống hút trong miệng, hai tay hướng về phía trước nghịch điện thoại, trong nháy mắt chiếc bàn nhỏ đã bị cánh tay thon dài của anh chiếm hơn phân nửa. Bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ, "Ui, trùng hợp quá, anh đang đợi bạn gái đến đón ạ?"

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now