Chương 28

5.8K 435 78
                                    

Triệu chứng dị ứng của Đoàn Sâm đã giảm bớt, tiếp theo chỉ cần truyền nước biển thường xuyên để tránh phù nề là được, cái này thì có thể nhờ bác sĩ gia đình làm giúp.

Dưới lời đề nghị của Hứa Tâm Nguyệt, hắn lên xe về nhà.

Sau khi trở về từ trung tâm thương mại tối qua, hắn không nói bất kỳ lời nào với bố mẹ, Đoàn Cao Sơn nhớ đến sự tận tâm của hắn đối với công việc thì tìm đề tài tán gẫu với hắn hai câu: "Không phải con muốn đích thân đi đàm phán về bản quyền của ông Lý sao? Ông nội đã chào hỏi giúp con rồi, ít nhiều gì con cũng phải thể hiện một chút thành ý chứ?"

Trước kia mỗi khi nói đến những loại chuyện thế này thì trong đầu hắn sẽ có thể hiện ra kế hoạch tiếp theo ngay lập tức, do đó nhanh chóng ấn định thời gian đưa ra quyết định, thế nhưng bây giờ toàn bộ tâm tư của hắn chỉ có mỗi Diệp Bạch Tư.

Hỗn loạn và lộn xộn thành một cục.

Không có Diệp Bạch Tư, dường như công việc cũng mất đi ý nghĩa.

Lời nói của Đoàn Cao Sơn không được đáp lại, ông cố gắng kích thích Đoàn Sâm: "Không phải dạo này con đang đối phó với Kim Dược sao? Bố nghe Tiểu Tạ nói A tổng hẳn là cũng sẽ tìm cách tiếp cận ông Lý, nếu bây giờ con sơ suất thì nói không chừng hắn sẽ thật sự có thể tìm đường sống trong cõi chết, khiến con thất bại trong gang tấc đấy."

Trán của Đoàn Sâm dán lên cửa sổ, mang một bộ dạng 'tôi đã chết rồi'.

Kim Dược thì sao chứ, mười tên A cũng không bằng một ngón tay của Diệp Bạch Tư, bây giờ hắn chỉ muốn Diệp Bạch Tư thôi, không muốn dính dáng đến A chút nào hết.

Trở lại Tiêu Sơn, Đoàn Sâm tự nhốt mình vào trong phòng của Diệp Bạch Tư.

Năm đó sau khi chuyển đến Tiêu Sơn, Đoàn Sâm đưa ra yêu cầu ngủ riêng, hắn lấy lý do là để đủ không gian cho cả hai người.

Lúc ấy Diệp Bạch Tư có chút mờ mịt, anh do dự hỏi: "Em làm phiền đến anh sao?"

"Đâu có." Đoàn Sâm lại tìm một lý do khác để anh chấp nhận: "Chủ yếu là bây giờ nhà của chúng ta lớn hơn nhiều rồi, có lúc tôi tăng ca tới tận khuya, sợ quấy rầy em thôi."

Diệp Bạch Tư cụp mi xuống suy nghĩ một lát, "Nhưng mà, nếu yêu nhau thì không phải lúc nào cũng sẽ muốn ở cùng nhau sao?"

"Dĩ nhiên là tôi vẫn muốn ở bên cạnh em, nhưng mà..." Hắn nhất thời không tìm được lý do để thuyết phục Diệp Bạch Tư, vừa định từ bỏ thì Diệp Bạch Tư lại nâng mắt lên cười: "Anh nói đúng, dạo này em cũng phải kiểm tra ngoại ngữ nên đôi lúc đọc sách tới khuya, quả thực chừa lại không gian cho nhau cũng rất tốt."

Diệp Bạch Tư quả thực là người chu đáo nhất thế giới này.

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy Đoàn Sâm lại dường như linh cảm được điều gì đó, hắn bước đến kéo lấy tay anh: "Tôi chỉ đang suy nghĩ xem có cách nào để hòa hợp với em tốt nhất hay không thôi, nếu em không vui thì đành vậy... Hay ngày mai tôi đến lớp nhận định và thưởng thức đồ cổ với em nhé?"

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now