Chương 13

8.4K 723 64
                                    

Bởi vì phép lịch sự, Diệp Bạch Ngọc vươn tay ra bắt lấy tay y.

Cậu có chút không vui nói: "Anh trai tôi có thêm một người em trai hồi nào vậy, sao tôi không biết gì cả?"

Ân Tự cảm nhận được sự kháng nghị mơ hồ của cậu, vô thức liếc nhìn Diệp Bạch Tư một cái, y nói: "Mới nhận ra lúc nãy thôi, tôi với anh Diệp còn rất ăn ý với nhau đó."

Diệp Bạch Tư xoa đầu em trai: "Mấy hôm trước bọn anh gặp nhau ở sân bay, cả hai cũng add WeChat rồi, không ngờ hôm nay lại chạm mặt trong siêu thị nữa, quả thực rất có duyên."

Diệp Bạch Ngọc ủ rũ quay đầu, Diệp Bạch Tư vừa định bước lại đẩy xe mua hàng thì Ân Tự đã giành trước một bước, y nói: "Để em đẩy cho, dù sao em cũng đang rảnh mà."

"Cậu không mua gì hết sao?"

"À... Là thế này, thật ra em đi cùng chị họ đến đây, giữa chừng thì chị ấy gặp bạn xong cứ tám chuyện suốt, thậm chí em còn chẳng chen vào được câu nào."

Ân Tự không có gạt Diệp Bạch Tư, y quả thực đã đến đây với chị họ, giữa đường chị họ cũng quả thực đã gặp bạn của cô, thế nhưng ban đầu bọn họ đang đi dạo trong trung tâm thương mại ở tầng trên, thời điểm đi ngang qua thang máy, Ân Tự vô tình nhìn thấy Diệp Bạch Tư đứng bên trong.

Đến khi y hồi thần lại thì bản thân đã đi theo vào siêu thị từ lúc nào.

Thật ra trong lòng y có chút lo lắng, Diệp Bạch Tư đã xoá y như vậy, cũng không biết có phải là vì chán ghét y hay không, nếu y lại xuất hiện thì liệu có khiến người ta cảm thấy phiền hay không.

Nhưng hiện tại có vẻ như y đã nghĩ nhiều rồi.

Diệp Bạch Tư gật đầu, lúc anh nói chuyện với Ân Tự, Diệp Bạch Ngọc dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Miệng dẩu cao đến mức có thể treo được hai can dầu.

Diệp Bạch Tư bật cười, bước đến nắm lấy tay vịn của xe lăn nói: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, không phải chúng ta đi mua đồ ăn sao, đến khu thực phẩm tươi sống đi anh."

Ở khu thực phẩm tươi sống, Diệp Bạch Ngọc vừa chọn trái cây vừa cau mày nhìn Diệp Bạch Tư đang lựa rau với Ân Tự trước mặt.

"Anh mua những thứ này để tối nay nấu lẩu sao?"

"Vốn định là vậy."

"Vâng, em cũng mới về nước thôi, quả thực là đã lâu rồi chưa ăn lẩu nữa..." Ân Tự tò mò hỏi: "Các anh thích ăn cay hay nhạt vậy ạ?"

"Có thể ăn cay, miễn đừng quá cay là được."

"Thật trùng hợp, em cũng vậy."

Im lặng một thoáng, Ân Tự rũ mắt nhìn bàn tay đang chọn đồ ăn của anh, lại nói: "Anh Diệp lựa rau giỏi thế này, tay nghề của anh nhất định cũng rất tốt phải không? Em muốn học hỏi quá."

Diệp Bạch Ngọc đang nhận thấy có gì đó không ổn thì Diệp Bạch Tư đã nhẹ nhàng mở miệng: "Cậu sẽ có cơ hội mà."

Trong lòng Ân Tự run lên, khẽ ngước mắt nhìn Diệp Bạch Tư, y chưa từng thấy người nào lớn lên mà có thể xinh đẹp như vậy. Thế nhưng hấp dẫn nhất vẫn là khí chất lạnh nhạt của anh, những mỹ nhân trước kia y gặp qua đều ít nhiều rất khoa trương, người vừa xinh đẹp vừa trầm lặng như Diệp Bạch Tư thật sự rất hiếm có.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ