Chương 61

4.1K 317 44
                                    

Khi Đoàn Sâm nói sẽ nghe lời thì hắn thật sự trở nên rất dễ bảo.

Tất nhiên, tuy trong lòng có chút tiếc nuối nhưng hắn vẫn thành thật cầm điện thoại lên: "Ngôi đền trung tâm cần đội ngũ chuyên môn nổ mìn phá dỡ, nếu không thì rất khó để đập bỏ, chúng ta có thể đập những nơi nhỏ nhỏ khác."

Hắn cúi đầu quay số, lại phát hiện ánh mắt của Diệp Bạch Tư vẫn đang nhìn mình bất động.

Đoàn Sâm: "... Không phải là tôi không nghe lời, nhưng mà nếu tự mình đập phá bên kia thì nguy hiểm lắm."

Diệp Bạch Tư chớp mắt nói: "Ý tôi là đập những quả trứng này nè, chúng được xếp ở đây không phải là cho tôi đập sao?"

Đoàn Sâm sửng sốt một giây, sau đó hắn lập tức nở nụ cười, đi qua một bên gỡ búa đá trên tường xuống, lại nhanh chóng chạy về phía Diệp Bạch Tư: "Đúng vậy, để cho em đập đó... Tôi quên mất."

Diệp Bạch Tư cầm lấy cây búa rồi lại nhìn hắn một cái, anh hỏi: "Nếu tôi nói đập phá đảo thì anh cũng bằng lòng sao?"

"Em muốn làm gì cũng được."

"Anh không tiếc à?"

"Tôi chỉ muốn em vui vẻ thôi."

Diệp Bạch Tư im lặng một hồi, sau đó anh đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, khẽ nở nụ cười, cầm cây búa nhìn những quả trứng lăn lóc trên bãi cỏ khô: "Năm đó tôi bảo muốn bán hết những món quà anh tặng, lúc ấy anh cũng có suy nghĩ như vậy phải không?"

"Ừm..." Đoàn Sâm cúi đầu, hắn nhớ đến chuyện năm đó, trong lòng đột nhiên hơi bất an: "Nhưng tôi thật sự chỉ muốn em vui vẻ thôi, không phải là tôi không quan tâm thật... Tôi đã tham gia vào rất nhiều thiết kế trên hòn đảo này, những bức bích họa là do tôi bắt tay với họa sĩ, tranh và video cũng là do tôi tự làm sau này, những quả trứng kia cũng thế, cho nên, thật sự không phải là tôi không thích em, mà là rất yêu em nên không muốn em buồn..."

"Rất nhiều món quà đó đều do Kế Sách tự tay chọn." Diệp Bạch Tư nói: "Bây giờ có lẽ là anh dụng tâm thật, còn năm đó thì không hẳn, tôi có nói oan cho anh không?"

Đoàn Sâm rầu rĩ gật đầu.

Hắn không phải là người không dám nhận sai, thế nhưng rất nhiều lúc hắn quá kiêu ngạo và tự phụ đến mức không thể tự nhận ra lỗi lầm của mình, song chỉ cần có người chỉ ra thì hắn vẫn sẽ thừa nhận cũng như thay đổi.

Suốt những năm ấy hắn đã làm sai rất nhiều chuyện, sau đó lại từng chút từng chút một tự mình nhận ra.

Mà Diệp Bạch Tư cũng không phải là hạng người lằng nhằng, nếu là hiểu lầm thì anh sẽ tự khắc biết cách xử lý, còn nếu không có hiểu lầm gì thì Đoàn Sâm đừng hòng được anh tha cho.

Về phần hòn đảo này, tuy Diệp Bạch Tư không thích nó lắm nhưng dù sao trị giá của nó cũng rất xa xỉ, xét đến thời gian và nhân lực cũng như đây có thể là tác phẩm mà nhà thiết kế tự hào, anh sẽ không tùy tiện phá nó đi.

Dù sao cũng là công trình suốt mười năm, ngay cả khi loại Đoàn Sâm ra thì nơi đây chắc chắn vẫn tập hợp tâm huyết của rất nhiều người.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ