Chương 34

5.1K 399 29
                                    

Chuyện thang máy gặp trục trặc nhanh chóng truyền đến tai Đoàn Sâm, người đàn ông vừa mới chịu đả kích đột nhiên ngẩng đầu.

Tạ Ninh nói với hắn: "Ngài Diệp và một nhân viên vệ sinh bị kẹt ở trong ạ."

Trong nháy mắt, đại não của hắn đột nhiên thông suốt toàn bộ biện pháp xử lý chuyện này, rõ ràng tựa như cách giải phương trình vậy.

"Lập tức liên hệ với đội cứu hỏa, báo ngay cho bộ phận bảo trì đến kiểm tra phòng máy, điều động người theo dõi rồi xác nhận cho tôi người bị kẹt bên trong có bị thương hay không." Đoàn Sâm bước đến chỗ thang máy dự phòng, mỗi một câu mệnh lệnh đều ngầm rõ rệt: "Trước tiên gọi cho xe cứu thương, xác định bọn họ bị kẹt ở tầng nào, sắp xếp nhân viên y tế vào chỗ trước."

Đây mới là Đoàn Sâm mà Tạ Ninh quen thuộc, còn Đoàn Sâm bị mắng đến trầy vi tróc vẩy vừa rồi dường như chỉ là ảo giác tập thể của cả công ty.

Y vội vàng ghi nhớ làm theo.

Trong thang máy, Đoàn Cao Sơn nhất thời bị chặn họng không nói nên lời.

Diệp Bạch Tư chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ như vậy, anh lúc nào cũng trầm lặng và dịu ngoan, cho dù có việc gì không vui cũng chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài.

Đoàn Cao Sơn nhận ra một điều rằng, có lẽ không phải là do anh không giỏi bày tỏ, chẳng qua là anh không thèm nói ra mà thôi.

Lần này rời khỏi Đoàn Sâm cũng vậy, anh vốn dĩ chẳng quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, trong lòng anh, anh với Đoàn Sâm chia tay chính là chia tay, không cần phải giải thích gì thêm cho một sự thật đã định.

Thế nhưng vào lúc này, anh nóng lòng muốn gác lại toàn bộ mối quan hệ với Đoàn Sâm, anh nói rõ ra rằng: các người đừng có tự mình đa tình.

Anh sợ cả nhà bọn họ tự mình đa tình, sau đó lại đến quấy rầy anh.

Lúc biết rằng Diệp Bạch Tư là tổng giám đốc của Kim Dược, cái nhìn của Đoàn Cao Sơn đối với anh hoàn toàn thay đổi ngay lập tức, song ông không ngờ tiếp đó Diệp Bạch Tư sẽ cứu mạng mình, ông hoàn toàn không có tư cách gì để trách móc Diệp Bạch Tư cả.

Cảm xúc lẫn lý trí đều nói với ông rằng tất cả là lỗi của Đoàn Sâm.

Diệp Bạch Tư nhìn thấu cái tự cho là đúng của bọn họ, mà Đoàn Sâm thì lại kế thừa một phần cái tự cho là đúng này, còn phát triển nó một cách rực rỡ.

Trong thang máy vô cùng tĩnh lặng.

Một lúc sau, Đoàn Cao Sơn đột nhiên nhớ ra gì đó, ông lấy điện thoại ra liên hệ với bên ngoài.

Không có tín hiệu.

Đành phải thở dài từ bỏ, ông không biết Diệp Bạch Tư đang cảm thấy thế nào, nhưng tóm lại là bây giờ ông rất xấu hổ.

Bắt đầu cảm thấy tất cả những chuyện này vừa vớ vẩn vừa nực cười.

Vốn là một thương nhân nên ông chưa từng khinh thường kẻ địch, thế nhưng lại bất ngờ xem nhẹ người yêu của con trai mình, thậm chí còn đặt cược cái chuyện lố bịch kia.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now