Chương 26

5.6K 490 49
                                    

Triệu Tân Chi không ngờ Diệp Bạch Tư lại đứng về phía Ân Tự, Đoàn Sâm không lên tiếng, song hô hấp của hắn rõ ràng đã nặng nề hơn, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn tủi thân đến thế nào.

Tên nhóc thối tha này đáng giận thật! Triệu Tân Chi nhìn bộ dạng của y co rụt lại sau lưng Diệp Bạch Tư, cậu cảm thấy gan mình có chút đau.

"Tôi không có bắt nạt cậu ta." Đoàn Sâm nói: "Tôi chỉ đang nói sự thật, cậu ta chắc chắn đang cố ý."

Ân Tự ngước mắt, hơi thấp thỏm nhìn Diệp Bạch Tư, từ góc độ của y chỉ có thể nhìn thấy vành tai cùng một nửa gương mặt trắng nõn của anh.

Diệp Bạch Tư không quay đầu lại tranh cãi với y, anh nhìn Đoàn Sâm một lúc, con ngươi nhàn nhạt của đối phương bị ánh sáng làm cho sâu thẳm, sương mỏng lặng lẽ tản ra ngoài.

Diệp Bạch Tư vươn tay nắm lấy tay áo khoác của hắn, trực tiếp lôi người đến bên cạnh cửa trượt.

Ân Tự cất bước đi theo, Triệu Tân Chi lập tức túm y trở về: "Vợ chồng người ta có chuyện cần bàn bạc, bây giờ không có thời gian mang theo con nít đâu."

Ân Tự lùi lại, y dựa vào tường nói: "Tổ tiên nhà các anh quả thực di truyền cái tự cho mình là đúng."

"Cậu nói bậy bạ gì đó?"

"Anh Diệp đã nói kết thúc rồi mà các anh cứ mặt dày đến đây, các anh thậm chí còn không hiểu cả tiếng người."

"Thằng nhóc này mày thật sự thiếu..." Triệu Tân Chi giơ nắm đấm lên, Ân Tự trực tiếp nhìn thẳng vào cậu, không hề né tránh: "Nếu như anh dám đánh tôi, tôi sẽ lập tức nói với anh Diệp là Đoàn Sâm bày mưu tính kế."

"..." Triệu Tân Chi phẫn nộ thu nắm tay lại.

...

Nơi này hẳn là lối thoát hiểm, được kết nối với thang máy chuyên chở hàng rất ít người qua lại, Diệp Bạch Tư kéo Đoàn Sâm vào, anh vừa định buông ra thì đã bị hắn nắm chặt lấy ngón tay.

Diệp Bạch Tư cúi đầu nói: "Tay anh dơ quá."

Đoàn Sâm thu tay về đáp: "Lúc nãy bị đổ sữa lên tay."

Diệp Bạch Tư không khỏi cười giễu cợt, Đoàn Sâm lấy khăn giấy ra lau mạnh tay, sau đó đưa qua cho anh: "Cần không, để tôi lau cho em."

Diệp Bạch Tư nhận lấy khăn tay, vừa lau vừa nặng nề thở dài: "Anh không nên xuất hiện ở đây."

"Tôi truyền nước xong rồi, không sao đâu."

"Không phải là tôi quan tâm đến thân thể của anh." Diệp Bạch Tư nói: "Ý tôi là anh không nên đi theo tôi. Anh là tên biến thái cuồng theo dõi sao? Kết thúc chính là kết thúc, sao anh cứ không biết chừng mực vậy."

Đoàn Sâm xoa khăn giấy trong tay, không nói gì.

"Vì có hai cậu nhóc ở đó nên tôi mới giữ mặt mũi cho anh, không có nói thẳng ra, anh nhìn anh bây giờ có khác nào một đứa trẻ vừa cai sữa không, không có tôi là anh không sống nổi à?"

Đoàn Sâm cúi đầu, cổ họng sưng tấy vì bị dị ứng lúc này lại càng thêm tắc nghẽn: "Tôi không biết, tôi chỉ là, hay tin em ở cạnh người khác thì tôi không chịu được..."

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now