Chương 9

9K 780 183
                                    

Ngày đầu tiên chính thức được tự do, Diệp Bạch Tư dọn dẹp nhà cửa, tiện thể đặt mua trên mạng thêm vài món đồ gia dụng mà anh quen dùng lúc trước.

Anh có một người bạn rất đáng tin cậy ở Kim Dược, hiện tại còn đào được một Kế Sách từ Đoàn Sâm, cơ bản là anh không cần quá lo lắng về chuyện trong công ty nữa.

Bọn họ còn mua thêm một bộ dụng cụ hỗ trợ phục hồi chức năng cho Diệp Bạch Ngọc, bình thường là Diệp Bạch Ngọc sẽ ở nhà với hai người bảo mẫu, bây giờ Diệp Bạch Tư cuối cùng cũng có thời gian nên anh quyết định sẽ cùng cậu luyện tập nhiều hơn một chút.

Chân của Diệp Bạch Ngọc đã bị như vậy gần mười năm, thật ra cấu trúc đã sớm phát triển gần như người bình thường, thế nhưng vài năm trước tâm lý của cậu có chút vấn đề nên việc phục hồi chức năng mới bị trì hoãn.

Vừa được một lúc, hai tay của Diệp Bạch Ngọc chống trên khung dụng cụ phục hồi đã đổ đầy mồ hôi, Diệp Bạch Tư ngồi ở bên cạnh thường xuyên đưa tay đỡ lấy cậu, không bảo cậu nghỉ ngơi cũng không động viên cậu cố gắng kiên trì.

Bởi vì anh sợ rằng mình sẽ nói gì đó sai, sẽ khiến cho cậu nhớ đến những chuyện không tốt.

Ngay từ đầu anh chỉ có thể làm bạn với Diệp Bạch Ngọc, sau này ngay cả thời gian làm bạn cũng ít đi rất nhiều. May mắn thay, Diệp Bạch Ngọc là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu cũng không ầm ĩ trong những năm anh không ở bên cạnh này. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là bây giờ anh đã trở lại, hơn hết là sẽ không bao giờ rời đi nữa.

"Anh hai, em muốn nghỉ ngơi xíu có được không." Diệp Bạch Ngọc thở hồng hộc nhìn anh, ánh mắt đáng thương vô cùng, tuy rằng tính tình Diệp Bạch Tư rất tốt nhưng Diệp Bạch Ngọc vẫn luôn rất tôn trọng anh, chỉ cần có anh ở đó thì cậu sẽ luôn lên tiếng hỏi, mặc dù Diệp Bạch Tư chưa từng từ chối cậu chuyện gì.

Diệp Bạch Tư lập tức đẩy xe lăn đến, đỡ cậu ngồi xuống, sau đó lấy khăn cho cậu lau mặt.

Diệp Bạch Ngọc nhận lấy, Diệp Bạch Tư lại ngồi xổm xuống giúp cậu ấn ấn chân, nhẹ nhàng hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn..."

"Thịt kho tàu." Đoàn Sâm mở miệng, bà Lưu nhanh chóng ghi nhớ thật kỹ. Lúc này Đoàn Sâm mới về đến nhà, chỉ nhìn vẻ mặt của hắn thì rất khó đoán được tâm tình tốt xấu, thế nhưng mắt thấy chân hắn không ngừng đi thẳng lên lầu, bà Lưu thầm suy đoán rằng tâm trạng của hắn không được tốt.

Bà hỏi Tạ Ninh, người đã đưa Đoàn Sâm về: "Hôm nay chỗ khai trương nhà máy rượu vang xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì ạ." Tạ Ninh nở nụ cười, y thầm nghĩ: chỉ là trang phục của Đoàn tổng bị bạn bè chất vấn mà thôi.

Hôm nay ra ngoài cũng coi như tích lũy được không ít kiến thức, hóa ra một thân kia của Đoàn tổng hôm nay lại có thể gọi là bủn xỉn, y cảm thấy mình cần phải bù đắp lại kiến thức thời trang một chút mới được.

Ôi, làm việc cho giới thượng lưu thật là mệt mỏi quá đi mất.

Song, điều khiến y bất ngờ nhất hôm nay chính là Diệp Bạch Tư không quá mức tiện, mặc dù y cảm thấy đối phương có lẽ sẽ không trụ được bao lâu, thế nhưng tinh thần phản kháng thế này vẫn rất đáng được khen ngợi.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now