Chương 22

6.2K 482 30
                                    

Tiệc sinh nhật vẫn chưa kết thúc, thế nhưng Diệp Bạch Tư thậm chí còn không có suy nghĩ sẽ vào trong dùng bữa.

Hôm nay trời có gió, không lớn, chỉ lạnh.

Chìa khóa xe nằm trong tay Kế Sách, Diệp Bạch Tư lấy một điếu thuốc lá từ trong đĩa dành cho khách, đi thẳng ra ngoài đứng ở một góc tường khuất gió.

Đoàn Sâm đi tới, thân hình cao lớn của hắn tạo thành góc vuông với chân tường, chặn luôn những luồng gió cuối cùng ở bên ngoài.

Diệp Bạch Tư rũ mắt châm thuốc, đầu lọc tiếp xúc với ngọn lửa cháy rực lên, Đoàn Sâm khẽ cau mày nói: "Mới có mấy hôm mà em đã học được cách hút thuốc rồi."

Diệp Bạch Tư từ chối cho ý kiến.

Anh không muốn nói lời nào với Đoàn Sâm cả.

Hắn tự cho là mình rất hiểu anh, thế nhưng nếu Đoàn Sâm chịu dành thời gian để ý một chút, hắn sẽ phát hiện ra rằng Diệp Bạch Tư chưa từng nói dối hắn.

Khi Đoàn Sâm bắt đầu để mắt đến Kim Dược, nói hắn muốn làm quen với A cũng như phân tích thế lực đằng sau A, Diệp Bạch Tư nói với hắn rằng A không có thế lực gì cả, Đoàn Sâm nhìn anh một cách bất ngờ: "Xem ra em biết rõ hắn ta lắm nhỉ."

"Bởi vì tôi chính là A mà."

Đoàn Sâm không tin một chữ nào, hắn nhìn Diệp Bạch Tư đang nghiêm túc gấp quần áo, cười một hồi, sau đó bước đến vòng tay qua eo anh.

Người đàn ông đặt cằm lên vai anh, cúi đầu hỏi: "Có phải là em đang trách tôi gần đây quan tâm đến hắn quá nhiều không?"

Hắn cho rằng Diệp Bạch Tư đang tìm cảm giác tồn tại.

Quà mà Đoàn Sâm tặng, hắn cũng rất hiếm khi hỏi Diệp Bạch Tư làm gì với chúng. Tất nhiên, vào lúc đầu Đoàn Sâm từng phát hiện Diệp Bạch Tư cẩn thận nâng niu những món quà đó trong một căn phòng nhỏ, hơn nữa anh còn thường xuyên đến lau chùi và chăm sóc.

Vì thế, một ngày nọ Đoàn Sâm thuận miệng hỏi anh về những món quà này, Diệp Bạch Tư thản nhiên nói với hắn: "Bán rồi."

Đoàn Sâm căn bản không hề đi sâu vào ẩn ý của câu nói này, song vẻ mặt của hắn lại trở nên không vui vì lời nói của Diệp Bạch Tư: "Sao em lại giận rồi, tối hôm qua tôi làm em đau à?"

Vào lúc đó, Diệp Bạch Tư rõ ràng nhận ra mỗi một câu anh nói với Đoàn Sâm chẳng qua chỉ là lãng phí.

Quà biến mất, Đoàn Sâm cũng chỉ nghĩ là anh lén lút giấu đi, bởi vì Diệp Bạch Tư đang giận nên anh mới cố ý làm ra vẻ đã đem bán.

Hắn không cần, cũng không muốn vạch trần Diệp Bạch Tư, bởi vì hắn quá bận rộn. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Bạch Tư vẫn còn ở cạnh hắn thì trời cũng chẳng sập được.

Diệp Bạch Tư không nói lời nào, Đoàn Sâm đứng một hồi, vẻ mặt có chút cứng ngắc, hắn sờ vào túi nhưng không tìm thấy thuốc lá, chỉ có thể đứng đó nhìn Diệp Bạch Tư.

Dường như Diệp Bạch Tư vẫn rất ổn sau khi rời khỏi hắn, khuôn mặt anh vẫn trắng nõn đẹp đẽ, ánh mắt trong veo không có chút bóng đen nào, bờ môi đỏ nhàn nhạt, dù anh không làm gì cũng có thể đẹp đến phát hoảng.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now