Chương 70

5.6K 325 112
                                    

"Nếu không thì..." Diệp Bạch Tư nói: "Hôm nay anh về nhà ngủ đi."

Đoàn Sâm sắp phân thân ra đến nơi, hắn tràn đầy tủi thân hỏi: "Không phải em nói là một tháng thử việc sao?"

"Nhưng anh ở đây cũng không có ý gì mà..."

Diệp Bạch Tư càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Lúc trước Đoàn Sâm cực kỳ thích động tay động chân với anh khi hai người ở bên nhau, không phải ý nói là Diệp Bạch Tư thích như vậy, nhưng mà so với bây giờ thì rõ ràng hắn có sinh lực hơn rất nhiều.

Còn bây giờ thì sao?

Đêm đầu tiên giữ Đoàn Sâm lại, đối phương ghé vào đầu giường anh mà ngủ.

Hai đêm tiếp theo cũng bình yên vô sự trên một chiếc giường.

Nếu Đoàn Sâm thật sự yêu anh thì hắn phải giống trước kia mới đúng chứ.

Thế nhưng rõ ràng là Đoàn Sâm không giống như không yêu anh, vậy thì chỉ còn một nguyên nhân là... thể trạng của hắn không cho phép.

Diệp Bạch Tư lại liếc nhìn vết sẹo trên cổ tay đối phương, anh càng lúc càng cảm thấy hắn không còn dáng vẻ oai hùng phấn chấn khiến cho người ta rung động giống như trước nữa.

Bàn tay của Đoàn Sâm đúng lúc đang đặt ở trên đùi, hắn lập tức phát hiện ra ánh mắt của anh, đột nhiên hiểu được câu 'không có ý gì' của anh nghĩa là gì.

Hắn đánh bạo hỏi: "Em không làm chuyện đó bao lâu rồi?"

Diệp Bạch Tư phiền muộn châm một điếu thuốc, không trả lời hắn.

Đoàn Sâm mặt dày sán lại, "Nếu không thì... em thử dùng anh xem sao?"

Lúc đầu, Diệp Bạch Tư thật sự không nghĩ đến chuyện này nhiều như vậy, cũng chẳng nghĩ đến việc thử dùng một lần hay những thứ tương tự thế. Anh có thể không cần vấn đề phần cứng này nhưng Đoàn Sâm lại không thể không có được, hai chuyện này khác nhau.

Diệp Bạch Tư suy nghĩ một chút rồi bảo: "Anh đi tắm trước đi."

Đoàn Sâm nhanh chóng vọt vào phòng tắm.

Sau khi mở vòi sen ở phía trên, bên trong nhanh chóng phủ một lớp sương mù. Đoàn Sâm nhắm mắt lại, không để ý đến cửa thủy tinh đang chậm rãi mở ra giữa tiếng nước chảy.

Đến lúc hắn mở mắt ra lần nữa thì đột nhiên giật mình.

Diệp Bạch Tư đang ngồi trên ghế dựa vào cửa, anh vắt chéo đôi chân dài, tư thế vô cùng tao nhã mà nhìn hắn.

Đoàn Sâm: "."

Hắn không né không tránh, thắt lưng lập tức duỗi thẳng.

Diệp Bạch Tư nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, cố gắng cả buổi trời mới nhớ ra được dáng vẻ người bạn đời của mình vào năm năm trước kia. Vẻ mặt của anh dần dần dịu lại, đưa mắt nhìn Đoàn Sâm nói: "Nhìn vẫn giống như xưa, cơ mà không biết dùng thế nào, anh biểu diễn cho em xem đi."

Rõ ràng khuôn mặt đó vẫn ôn hòa như vậy, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, chỉ có điều... câu nói biểu diễn kia lại bắn trượt hồng tâm, rốt cuộc vẫn có chút ức hiếp người khác.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now