Chương 48

3.6K 315 49
                                    

Diệp Bạch Tư bị ngã đến choáng váng, nửa người của anh gần như tê dại. Lúc Đoàn Sâm ngã ngồi xuống, chân hắn cũng truyền đến một cơn đau.

Thế nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ gì nhiều.

Sau khi chiếc xe jeep phanh gấp thì cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đỏ kéo bộ tóc giả trên đầu xuống, cầm con dao gọt trái cây lao vào Diệp Bạch Tư.

Đó chính là Trần Tuấn.

"Diệp Diệp!!"

Diệp Bạch Tư thoát ra khỏi trạng thái mắt nổ đom đóm, anh nhanh chóng phản ứng lại, dồn sức lật người ngay tại chỗ, đến lúc quay đầu lại thì thấy Đoàn Sâm đã bước qua cầu thang bên cạnh.

Con dao gọt trái cây lướt qua cổ hắn, Đoàn Sâm tránh được một dao này, thế nhưng Trần Tuấn đã rời mắt khỏi Diệp Bạch Tư, cậu ta tiếp tục đâm vào Đoàn Sâm một lần nữa.

Diệp Bạch Tư đột nhiên duỗi chân ra quét ngang một cái, Trần Tuấn lập tức nhào đầu về phía trước mất kiểm soát. Đoàn Sâm nghiêng người né tránh một cách đầy nguy hiểm, con dao kia cắm thẳng xuống mặt đất.

Hắn không cho Trần Tuấn cơ hội phản ứng, trực tiếp nhấc chân đá vào bàn tay đang định cầm lấy con dao của cậu ta.

Con dao nhỏ rời khỏi tay, Đoàn Sâm túm lấy cổ áo của Trần Tuấn, nâng đầu gối lên thụi cho cậu ta một cú vào mặt.

"Đoàn Sâm." Diệp Bạch Tư đứng lên, anh đá con dao gọt trái cây đi xa hơn, sau đó nói: "Nhốt cậu ta vào trong xe đi, để tôi báo cảnh sát."

Trần Tuấn một khi đã mất vũ khí thì rõ ràng cậu ta không phải là đối thủ của Đoàn Sâm, khuôn mặt bê bết máu của cậu ta hùng hổ chửi mắng. Đoàn Sâm túm cậu ta đến xe mình, hắn dùng sức nhét người vào bên trong, sau đó trực tiếp khóa cửa lại.

Trần Tuấn giống như một con chó bị nhốt trong lồng, cậu ta bổ nhào đến cửa sổ chửi bới.

Diệp Bạch Tư dùng một tay giữ lấy phần mông bị ngã đau, gọi cho cảnh sát bằng tay còn lại.

Mưa nhỏ rơi dày đặc, mái tóc của Diệp Bạch Tư nhanh chóng trở nên ẩm ướt, Đoàn Sâm dựa vào mũi xe nhìn anh. Diệp Bạch Tư gọi điện thoại xong thì phát hiện mưa rơi càng lúc càng lớn.

Trong xe Đoàn Sâm đang nhốt người, vì vậy Diệp Bạch Tư trực tiếp ngồi vào xe của anh.

Đoàn Sâm im lặng dựa vào mũi xe, hắn rũ mắt nhìn xuống chân mình.

Diệp Bạch Tư ngồi trong xe một lúc, lúc anh quay mặt lại thì phát hiện hắn vẫn không có ý định vào theo, mà Trần Tuấn ở trong xe thì đang điên cuồng đập vào cửa sổ.

"Đoàn Sâm." Anh mở miệng, người đàn ông đang dựa vào mũi xe lập tức ngẩng mặt lên, mái tóc của hắn đã ướt sũng. Diệp Bạch Tư nói: "Anh vào xe tránh mưa chút đi."

"Không sao." Đoàn Sâm dùng chân phải làm điểm tựa, hắn giấu chân trái ở phía sau, nói: "Dù sao thì mưa cũng không lớn lắm."

Diệp Bạch Tư không ép hắn nữa, anh ném một chiếc ô qua cho hắn: "Che tạm đi."

Đoàn Sâm tiến lên một bước, chân trái dấy lên một cơn đau nhói, hắn nhặt chiếc ô lên rồi bung ra, lại một lần nữa lui về mũi xe.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now