Chương 72

4.8K 310 32
                                    

Đây không phải là an ủi, đây là uy hiếp.

Đoàn Sâm kéo những tờ giấy kia về, hắn định vo lại thành một cục nhưng rốt cuộc vẫn không cam tâm: "Tại sao em lại nói anh không thành thật?"

"Anh nói xem?"

"..." Đoàn Sâm cố gắng suy nghĩ một hồi vẫn không biết điều kiện nào mình đưa ra trong đơn lại không thành thật, hắn nói: "Anh sẽ không bao giờ thất hứa với em nữa thật mà, những gì anh nói được thì anh sẽ làm được."

Diệp Bạch Tư bảo: "Vậy thôi hả?"

Hóa ra là do anh không hài lòng với những điều kiện được liệt kê sao? Đoàn Sâm đột nhiên xốc lại tinh thần, hắn nói: "Vậy để anh về kiểm tra lại... Nếu muốn thì em có thể đề xuất ý kiến của em cho anh."

"Anh sẽ giúp nhân viên thử việc của mình sửa chữa kế hoạch à?"

Tất nhiên là không.

Thế nhưng nhân viên thử việc chỉ có năng lực, khả năng kế hoạch được thông qua vẫn còn đó.

Buổi tối, trước tiên Đoàn Sâm giao nộp thuế lương thực cho anh, sau khi dỗ Diệp Bạch Tư ngủ xong thì hắn lại lẳng lặng xuống giường đi vào phòng làm việc.

Một lần nữa kiểm tra kế hoạch bị trả trở về, Đoàn Sâm ôm trán, hắn vắt hết óc nhét thêm vài cái điều kiện, toàn bộ tâm trí đều là câu nói kia của Diệp Bạch Tư: "Vậy thôi hả?"

Càng nhìn càng cảm thấy đúng, chỉ vậy thôi đó hả?

Hắn đè lên huyệt thái dương, đôi mắt chua xót nhưng không thể nào ngủ được, cẩn thận kiểm tra phông chữ trên tờ đơn xin kết hôn của mình.

Trên phương diện tình cảm, hắn tuyên bố cả đời này chỉ yêu một mình Diệp Bạch Tư, tuyệt đối sẽ không bao giờ có người thứ ba thứ tư gì hết.

Đoàn Sâm tin rằng mình khá đáng tin, dù sao Diệp Bạch Tư cũng là mối tình đầu của hắn. Hơn nữa, lúc trước khi hắn không coi ai ra gì, ngoại trừ Diệp Bạch Tư được hắn đối xử tốt hơn một chút ra thì không ai khác trong vòng quan hệ được đề cập.

Kể cả vị thanh mai trúc mã - thiên kim đại tiểu thư Thai Hồng Quả kia cũng đừng mơ được hắn đặc cách đối xử.

Hắn thật sự cảm thấy Diệp Bạch Tư rất tốt, cũng không biết phải nói rốt cuộc là tốt ở chỗ nào. Thế nhưng, nếu là Diệp Bạch Tư thì dường như tính cách nào của anh cũng đáng yêu vô cùng, cho dù anh cố tình bắt nạt hắn, không tin tưởng hắn, thậm chí là vô lý tuyên bố hắn cướp đoạt nữa...

Đoàn Sâm không chịu thua kém nhớ lại hình ảnh Diệp Bạch Tư vắt chân ngồi trên chiếc ghế tròn nhỏ nhìn mình chằm chằm, trong đầu bùng lên một hồi ứ máu hỗn loạn.

Tuy rằng phương pháp có hơi quá đáng, song quyến rũ thì vẫn thật sự rất quyến rũ.

Rất ít người có thể sánh với khí chất của Diệp Bạch Tư.

Đẹp lúc dịu dàng, đẹp lúc đáng yêu, lúc nghiêm túc cũng đẹp, lúc trả đơn xin kết hôn về cũng đẹp, thậm chí là lúc anh mắng hắn ghê tởm vào năm đó, sự châm chọc lạnh như băng kia cũng đẹp vô cùng.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ