Chương 37

4.9K 357 55
                                    

Có lẽ là vì tờ ghi chú đó mà Diệp Bạch Tư không bao giờ nhìn thấy cái cà mên nào được đặt trên tủ đựng đồ chuyển phát nhanh nữa.

Thật lòng mà nói thì Diệp Bạch Tư thật sự không ngờ đến phản ứng này của Đoàn Sâm, hắn lại có thể không nổi cơn tam bành mà đuổi cùng giết tận sau khi biết anh chính là ông chủ của Kim Dược.

Chuyện đại náo Thiên Cự dường như đã hoàn toàn trôi qua, giống như anh chỉ đơn giản đến gặp Đoàn Sâm trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó bất ngờ bị kẹt trong thang máy và cứu Đoàn Cao Sơn mà thôi.

Có lẽ là người nhà Đoàn chỉ đơn thuần muốn báo ân, sau khi nhận được tờ ghi chú đó thì không có ai đến quấy rầy anh nữa.

Diệp Bạch Tư cảm thấy chắc là Đoàn Sâm đã nghĩ thông rồi.

Vết thương ở chân anh cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần không cố ý vận động mạnh thì sẽ không quá đau.

Chiếc xe lăn lần trước lấy ở bệnh viện là cho thuê, hai ngày sau, Kế Sách đặc biệt mua cho anh một chiếc xe lăn mới, có vẻ như Diệp Bạch Ngọc rất thích y, cậu còn khen ngợi: "Anh tốt với anh trai em quá."

Kế Sách cười nói: "Còn không phải là do anh cậu cho tôi nhiều tiền à."

Vẻ mặt Diệp Bạch Ngọc ngạc nhiên: "Chẳng lẽ anh ấy còn cho anh nhiều hơn cả Đoàn Anh Anh sao?"

Kế Sách chưa kịp mở miệng thì Diệp Bạch Tư đã lên tiếng trước: "Em nói gì vậy, anh cũng đâu có bạc đãi anh ấy đâu."

"Đúng vậy, Diệp tổng trả lương cho tôi cao hơn một phần mười so với Đoàn tổng đó."

"Oa." Diệp Bạch Ngọc bảo: "Lẽ nào anh trai của em kiếm được nhiều tiền hơn cả Đoàn Sâm ư?"

"Con nít đừng hỏi nhiều như vậy." Diệp Bạch Tư nhận ra Kế Sách không chỉ đơn thuần đến đưa xe lăn, anh hỏi: "Công ty có vấn đề gì mới sao?"

"Không phải vấn đề, là chuyện tốt." Kế Sách nói: "Những đối tác bị gián đoạn trước đây đã trở lại, rất nhiều hạng mục có thể tiến hành bình thường, hơn nữa những người đó cũng hứa sẽ chịu trách nhiệm về mọi tổn thất vì vi phạm hợp đồng của chúng ta."

Diệp Bạch Tư ngây người: "Ý anh là..."

"Đoàn tổng đã từ bỏ những thủ đoạn đối phó với Kim Dược rồi."

Diệp Bạch Tư cũng không quá ngạc nhiên, anh rũ mắt, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Anh cũng không muốn nghĩ đến rốt cuộc mục đích của Đoàn Sâm khi làm những chuyện này là gì, thế nhưng sự kiêu căng ngạo mạn của người nhà Đoàn thật sự đã ăn sâu vào trong lòng của người khác, Diệp Bạch Tư không thể không nghĩ đến phương diện này một lúc lâu.

Kế Sách nói: "Có lẽ là Đoàn tổng đã thật sự học được cách để hiểu cậu rồi."

Diệp Bạch Tư cười nhạt: "Mong là vậy."

Anh chẳng mong đợi Đoàn Sâm có thể học được cách thấu hiểu và tôn trọng, song phải thừa nhận rằng việc Đoàn Sâm từ bỏ áp bức đối với Kim Dược đã khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now