Chương 12

8.8K 797 200
                                    

Diệp Bạch Tư thật sự muốn vạch rõ giới hạn với Đoàn Sâm, anh không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương nữa, vì thế anh cố gắng nói một cách súc tích và dễ hiểu nhất có thể.

Đoàn Sâm nhìn anh một lúc lâu, vẻ nghi hoặc trong mắt hắn vẫn không hề phai nhạt: "Em dùng từ chịu đựng đối với tôi ư?"

Diệp Bạch Tư gật đầu thừa nhận, giọng điệu anh bình thản: "Đâu chỉ có chịu đựng, còn có chán ghét nữa kìa."

Đoàn Sâm hơi đứng thẳng người dậy.

Hôm nay nắng rất tốt, tuy nhiệt độ xuống rất thấp nhưng ánh sáng vẫn vô cùng mãnh liệt, đồng tử màu xám của Đoàn Sâm dường như trở nên trong suốt dưới cường độ ánh sáng mạnh như vậy, khó có thể nhìn thấu được cảm xúc của hắn.

Diệp Bạch Tư hiểu rõ Đoàn Sâm hơn cả bản thân anh, đại công tử Đoàn vô cùng ngạo mạn, bị người khác chán ghét chắc chắn là việc khiến hắn không thể nào chịu đựng nổi.

Anh nghe thấy tiếng thở dốc bị áp chế của Đoàn Sâm: "Diệp Bạch Tư, em thật sự biết mình đang nói cái gì chứ?"

Diệp Bạch Tư ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chói chang khiến anh nheo mắt, làn da sạch sẽ như (ngọc) mỡ.

Đoàn Sâm có lòng tự tôn của riêng mình, sau khi nghe anh nói ra hai chữ đó vẫn có thể không phẫn nộ rời đi, Diệp Bạch Tư không biết rốt cuộc là do hắn quá tự tin hay là thật sự không muốn bỏ cuộc.

Hoặc là cả hai.

Thế nhưng không thành vấn đề, trong lòng anh đã hoàn toàn bình lặng khi đối mặt với Đoàn Sâm từ lâu rồi.

"Thế nào?" Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: "Đoàn Sâm, anh rời khỏi tôi thì sẽ không sống nổi sao? Anh đang cầu xin tôi cho anh một cơ hội để giảng hòa à?"

Thắt lưng của Đoàn Sâm càng lúc càng thẳng, khuôn mặt giống như một chiếc chăn bông vắt ngang hàng rào, tầng tầng lớp lớp run lên. Hắn không thể tin được mà nhìn Diệp Bạch Tư, người bên gối hoàn mỹ nhu thuận trước kia giờ đây giống như đã bị hoán đổi linh hồn, làm sao anh có thể thản nhiên và... khinh thường nói những lời như vậy với hắn được?

"Diệp Bạch Tư..."

Diệp Bạch Tư mệt mỏi, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Nếu anh muốn cầu xin tôi trở về..."

Anh đưa lưng về phía Đoàn Sâm, khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài xõa xuống bên vai, sườn mặt lộ ra trong mắt Đoàn Sâm, vẫn luôn xinh đẹp như trước.

"Không bằng anh quỳ xuống nhận lỗi đi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc một chút đó."

Trong nháy mắt, không khí dường như ngưng đọng lại.

Một tiếng động lật bàn thật lớn xé toang bầu không khí yên tĩnh. Diệp Bạch Tư vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía hắn, không hề cử động.

Đoàn Sâm bước qua chiếc bàn nhỏ bị lật úp, từ ban công rực nắng đi vào trong, hắn đứng trước mặt anh, ỷ vào chiều cao của mình mà cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Bạch Tư.

"Nhớ kỹ lời em nói hôm nay." Đoàn Sâm nói với anh: "Đừng hối hận."

Hắn cũng không quay đầu lại, sải bước xuống lầu, trực tiếp lướt qua Đoàn Cao Sơn vì nghe thấy động tĩnh mà đến cạnh cầu thang, mạnh mẽ mở cửa bước ra ngoài.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now