Chương 71

5.2K 314 62
                                    

Tề Kiệt mở miệng là mời cả hai người Đoàn Sâm và Diệp Bạch Tư, dù Diệp Bạch Tư có là gì của Đoàn Sâm hay không cũng không quan trọng, nếu hắn đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không có lý do gì cho người khác leo cây.

Vào sinh nhật ba tuổi của con trai Tề Kiệt, Diệp Bạch Tư và Đoàn Sâm cùng nhau đến hiện trường.

Anh đã tham gia rất nhiều bữa tiệc thịnh soạn của những gia đình giàu có, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh tham gia tiệc sinh nhật của một đứa trẻ, thế nhưng bữa tiệc chỉ đơn thuần dành cho sinh nhật của đứa trẻ như vậy thì vẫn là lần đầu gặp.

Bên trong vòng quan hệ này, không có chuyện gì thì thỉnh thoảng cũng phải tụ hội, chưa kể những lúc như thế này tất nhiên lại càng phải khoét rỗng tâm tư ra, có thể mời được bao nhiêu người thì cố gắng mời bấy nhiêu người.

Thế nhưng bữa tiệc sinh nhật lần này của Tề Kiệt rõ ràng rất khác, hầu hết những người đến chỉ là bạn bè hoặc người thân, không có ai là không liên quan cả.

Tề Kiệt vẫn nhiệt tình đối với Đoàn Sâm như trước, anh vừa thấy hắn đến thì lập tức nghênh đón vội vàng: "Mau mau vào ngồi ghế đầu đi."

Anh lại nhìn thoáng qua Diệp Bạch Tư, mỉm cười dang rộng vòng tay nói: "Đã lâu không gặp."

Diệp Bạch Tư nở nụ cười, anh tiến lên ôm Tề Kiệt một cái, nhẹ giọng bảo: "Đã lâu không gặp."

Tuy Tề Kiệt là người chủ động ôm trước nhưng khi thật sự được người nọ ôm thì anh lại đần người. Trước đây, dưới loại tình huống như thế này, Đoàn Sâm thường sẽ thẳng thừng đẩy Tề Kiệt ra, hắn chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào Diệp Bạch Tư cả.

Diệp Bạch Tư bình tĩnh buông tay, anh lướt qua người Tề Kiệt để chào hỏi Thích Trực. Tề Kiệt đối diện với ánh mắt xa thẳm của Đoàn Sâm, dè dặt hỏi: "Cậu, sao cậu không ngăn tôi lại thế?"

"Dù gì cũng không thể hạn chế em ấy kết giao bạn bè mà."

Thật ra chung quy vẫn là do hắn sợ Diệp Bạch Tư sẽ nổi giận.

Tề Kiệt hơi thông cảm vỗ vỗ vai hắn, thật ra anh cảm thấy Đoàn Sâm không nhất thiết phải giả vờ mình rộng lượng, có điều anh đã chứng kiến bộ dạng của Đoàn Sâm trong suốt năm năm qua như thế nào. E rằng bây giờ Diệp Bạch Tư có muốn mạng của hắn đi chăng nữa thì Đoàn Sâm cũng sẽ không chút do dự mà cho anh.

Tình yêu đúng thật là một tên ác quỷ.

Bên chân Diệp Bạch Tư đột nhiên đụng phải một vật mềm mại nào đó, anh vô thức cúi đầu, lập tức bắt gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo rất đáng yêu. Đôi mắt của đứa trẻ trông hơi giống Tề Kiệt, vừa to vừa sáng, song dường như tính cách lại có chút hướng nội, nó lùi lại hai bước một cách rụt rè.

Diệp Bạch Tư ngồi xổm xuống, anh nhặt con dao gỗ nhỏ rơi dưới chân lên, đưa cho nó rồi hỏi: "Cái này của con à?"

Đứa trẻ gật đầu, nó nhận bằng cả hai tay, sau đó nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chú ạ."

Diệp Bạch Tư mỉm cười, bên cạnh anh lại đột nhiên có một người ngồi xổm xuống, đứa trẻ vừa nhìn thấy người nọ thì hai mắt nó sáng lên, vui vẻ nhào vào lòng hắn: "Chú Đoàn ——"

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora