Chương 54

3.6K 278 79
                                    

Kế Sách nhìn về phía có động tĩnh, đúng lúc nhìn thấy Tạ Ninh đang cúi đầu nhặt điện thoại lên, sau đó khom lưng chuồn mất, bóng dáng bị lùm cây che lại.

Diệp Bạch Tư giống như chim sợ cành cong, anh khẽ cúi đầu xuống, sau đó xoay mặt qua, thế nhưng lại không nhìn thấy gì cả.

Anh có chút hoang mang.

Khi quay lại nhìn Kế Sách một lần nữa, đối phương đã lùi về phía sau một bước. Ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, y né tránh tầm mắt của anh, quay sang cười nói với những người đeo mặt nạ: "Cảm ơn mọi người, ai cũng vất vả rồi, mọi người về trước đi nhé."

Đợi đến khi đám đông dần dần giải tán hết, Kế Sách lại nhìn về phía Diệp Bạch Tư. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh, y hỏi: "Bây giờ em có vui không?"

Diệp Bạch Tư nở một nụ cười chân thành, anh gật đầu rất mạnh, vô cùng nghiêm túc nói: "Rất rất vui vẻ."

"Vậy, những gì tôi vừa nói... Em có muốn cân nhắc một chút không?"

Nụ cười của Diệp Bạch Tư vẫn không thay đổi, thế nhưng lại có phần khó duy trì: "Tôi, thật ra tôi vẫn chưa nghĩ đến đâu, tôi sẽ suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc."

Kế Sách nhìn anh một lúc lâu, sau đó y khẽ nở nụ cười, đưa tay lên tháo kính xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt một chút rồi mới lại đeo kính lên, bảo: "Mặc dù tôi muốn giả vờ rằng tất cả những thứ này là do tôi chuẩn bị lắm, thế nhưng tôi vẫn phải nói thật, bọn họ và cả chiếc bánh này đều không phải là kiệt tác của tôi đâu."

Khóe môi đang mỉm cười của Diệp Bạch Tư lập tức biến mất.

Kế Sách mở điện thoại lên, cúi đầu xem WeChat, y nhấn vào phần tin nhắn được một người gửi đến cách đây không lâu, giọng nói hoảng hốt của một người đàn ông truyền đến: "Anh Kế ơi, tình hình thế nào rồi, chúng tôi bắn pháo hoa được chưa?"

Lại có một người gửi tin nhắn: "Cậu làm sao để cho anh Kế nghe được vậy?"

"Anh Kế, anh có tiện xem điện thoại không? Rốt cuộc chúng tôi phải làm gì với bánh ngọt và pháo hoa đây ạ?"

Kế Sách đưa cho anh xem nhật ký trò chuyện, sau đó cất điện thoại đi, y cau mày, khẽ chun mũi nói: "Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, thế nhưng vẫn chưa kịp bắt đầu."

Y hỏi: "Em có còn muốn một bất ngờ đến muộn không?"

"... Bất ngờ nhân đôi hả." Diệp Bạch Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh nói: "Thật ra thì bất ngờ vừa rồi chắc là do bên nhà bếp tư nhân làm đó, bọn họ biết sinh nhật của tôi mà, không sao, dù gì anh cũng đã chuẩn bị rồi, chúng ta tiếp tục đi."

"Nhà bếp tư nhân có thể dụng tâm đến thế sao?" Kế Sách nói: "Lúc nãy tôi nhìn thấy Tạ Ninh, nếu như không có gì bất ngờ thì chiếc điện thoại kia chính là do Đoàn Sâm đánh rơi đó, Bạch Tư à... Bất ngờ của tôi không bằng anh ta, bánh của tôi cũng rất bình thường, pháo hoa cũng là loại phổ biến, thậm chí tôi còn không thể đến sớm như anh ta nữa."

Diệp Bạch Tư không biết nên nói gì, anh rũ mi xuống: "Tôi không để ý đến mấy chuyện này đâu."

"Anh ta vẫn không buông tay, quả nhiên anh ta vẫn chưa từng buông tay, tôi đã biết từ lâu rồi, một khi biết được con người thật của em thì anh ta sẽ càng không buông tay đâu."

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now