Chương 74

5.6K 313 107
                                    

Diệp Bạch Tư rửa tay xong thì bước ra khỏi phòng tắm, anh nhận ra trên người mình toàn mùi rượu, vì vậy hơn nửa đêm lại thay quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Đoàn Sâm nói: "Trời sắp sáng rồi... Em muốn tắm bây giờ sao?"

"Khó chịu quá, muốn tắm cho thoải mái." Diệp Bạch Tư đẩy cửa đi vào, Đoàn Sâm ở bên ngoài hỏi: "Em còn đau đầu không, anh nấu cho em một bát canh giải rượu nhé?"

"Được." Giọng của Diệp Bạch Tư có phần bất đắc dĩ: "Cảm ơn anh."

Tiếng bước chân đi xa dần.

Diệp Bạch Tư đứng trước gương, anh đưa tay vén mái tóc dài ra sau tai, không nhịn được mà tự cười mất một lúc.

"Đoàn Anh Anh..." Anh nhỏ giọng bảo: "Đồ ngốc."

Dứt lời, nụ cười trên môi lại ngày càng mở rộng. Anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào ngón tay trống rỗng, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ngón áp út trống rỗng đó.

Mười năm trước, anh vô cùng, vô cùng khao khát rằng Đoàn Sâm có thể đồng ý kết hôn với anh.

Thật ra bây giờ anh thấy không kết hôn cũng rất tốt, song nhìn bộ dạng lo được lo mất kia của Đoàn Sâm, dường như Diệp Bạch Tư cũng bị lây sự cảm động. Cũng không phải là do anh đồng tình với hắn, dù sao đi nữa, đây cũng từng là ước vọng của anh.

Từ hai mươi mốt tuổi đến ba mươi bốn tuổi, mười ba năm cả thảy.

Nhìn bộ dạng của Đoàn Sâm bây giờ, hẳn là hắn không tính đến chuyện buông tay.

Người đàn ông đã dùng đến quen thuộc tất nhiên là có một số... khuyết điểm ngớ ngẩn, thế nhưng khi sử dụng thì chung quy vẫn thoải mái vô cùng.

Hơn nữa...

Diệp Bạch Tư nhìn khuôn mặt trong gương.

Anh biết rõ rằng Đoàn Sâm yêu thích mỗi một tấc một thước trên người mình. Đoàn Sâm thích những gì tốt nhất, thật sự không phải Diệp Bạch Tư tự phụ đâu, chỉ là anh biết rõ, thật ra những yêu cầu của Đoàn Sâm không mang ý nghĩa khách quan mà là chủ quan, là cái mà Đoàn Sâm cho là tốt nhất.

Không chỉ riêng ngoại hình mà còn có cả tình cảm, anh đã từng quyết một lòng với hắn ba năm, năm năm sau cũng chỉ thủy chung đối với một Đoàn Sâm muốn gì lấy đó, mà Đoàn Sâm lại nhớ anh suốt năm năm... Đây là sự tự tin của Diệp Bạch Tư.

Một thiên chi kiêu tử như Đoàn Sâm sẽ không bao giờ bày ra bộ dạng này với bất kỳ ai khác trong cuộc đời.

Diệp Bạch Tư đứng dưới vòi hoa sen.

Hơn nữa, kể cả khi anh thất bại, nó chẳng qua cũng chỉ là một cảm giác vô thưởng vô phạt mà thôi, đây cũng không bao giờ là toàn bộ cuộc sống của anh nữa. Còn nếu thành công thì anh có thể bắt nạt Đoàn Anh Anh cả đời... Thật vui vẻ biết bao nhiêu.

Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, Đoàn Sâm đã nấu xong món canh giải rượu.

Diệp Bạch Tư tắm nước nóng nên thật ra lúc này cũng chẳng đau đầu lắm, song anh vẫn húp hết bát canh, sau đó tùy tiện để Đoàn Sâm sấy tóc cho mình, cọ cọ vào trong lòng hắn.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuWhere stories live. Discover now