Chương 13

253 20 0
                                    

Chương 13: "Không thể, tôi sẽ không tha thứ cho anh." 

Chu Bùi thu dọn quần áo, Từ Dư ngồi ở mép giường nhìn anh, cậu hỏi: "Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đang ở đâu?"

Tay Chu Bùi dừng lại, anh quay đầu nhìn Từ Dư, nụ cười cà lơ phất phơ trên khuôn mặt của nam sinh mất đi, lộ ra vài phần nghiêm túc.

"Ở chỗ của thầy."

"Trên đó viết tên của ai?"

Từ Dư nghiêng đầu hỏi, Chu Bùi suy nghĩ một lát, rồi thấp giọng nói: "Thầy và hắn, mỗi người trả một nửa, tên là tên thầy."

Từ Dư liền cười, chống hai tay ra sau, cằm hơi nâng lên, cậu nói: "Vậy là được rồi còn gì, thầy thật sự trả lại nhà cho hắn ta hả, nếu không muốn ở nữa, thầy cứ bán nó đi."

Từ Dư nói như vậy, Chu Bùi cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, chỉ là nơi này, ở đây lâu như vậy, mỗi một tấc đều là hồi ức, trong lòng anh cảm thấy không nỡ. 

Từ Dư không cho phép anh tiếp tục đắm chìm vào những ký ức của quá khứ, cậu vươn tay, nắm lấy cánh tay Chu Bùi, kéo người đến bên cạnh, cậu vân vê cằm Chu Bùi, môi cọ lên má Chu Bùi.

"Thầy, bán căn nhà này đi, dọn qua ở với em."

Giọng nói nam sinh mang theo mê hoặc, dụ dỗ Chu Bùi đưa ra quyết định, Chu Bùi trong lòng cân nhắc, suy xét, mày hơi nhăn lại, Từ Dư lại hôn lên nó, hôn vài cái, cuối cùng ngậm lấy vành tai Chu Bùi, nhẹ nhàng cắn một cái, cơ thể Chu Bùi run rẩy, rốt cuộc thì anh khẽ gật đầu, đáp ứng Từ Dư.

Chu Bùi rõ ràng lớn tuổi hơn Từ Dư, nhưng anh không hiểu rõ về những phương diện liên quan đến tiền bạc và thế giới này, vẫn là Từ Dư đi tìm người, nhờ vào quan hệ, giúp căn nhà của Chu Bùi nhanh chóng được mua lại trên thị trường nhà ở cũ, giá cả cao vừa phải.

Sau khi bán nhà, Chu Bùi có một số tiền lớn trong tay, nhưng nơi ở đã không còn nữa, anh đã ở nhờ nhà cậu học sinh của mình suốt hai ngày qua, tuy rằng Từ Dư không để bụng, hơn nữa người nhà cậu quả thực cũng không sống ở đây, nhưng trong lòng Chu Bùi luôn cảm thấy khó xử, không muốn ăn nhờ ở đậu.

Từ Dư biết thầy Chu khó xử, về vấn đề này của Chu Bùi, cậu xác thực cũng tốn nhiều tâm tư, còn đi tìm người hỏi về nhà chưa có người ở, người đó nói rằng có một ngôi nhà ở gần đây, có hai phòng ngủ và một phòng khách, so với căn nhà trước kia nhỏ hơn một chút, nhưng đủ cho một người sống.

Cuối tuần, cậu cùng Chu Bùi đi xem nhà, hai người ngồi xe tới cổng tiểu khu, người môi giới đứng ở cổng chờ bọn họ, Chu Bùi ngơ ngác nhìn nam sinh ở bên cạnh.

Từ Dư đã can dự vào cuộc sống của anh, mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, như thể thanh xuân đang ở ngay trước mắt anh, anh vươn tay ra chạm vào nó, liền có thể trở về dáng vẻ của bản thân vào năm mười tám, mười chín tuổi.

Sau khi họ xem nhà xong, Chu Bùi rất hài lòng, căn nhà đó trông có vẻ không lớn lắm nhưng có một cái ban công lớn, anh muốn đặt một chiếc xích đu nhỏ ở trên đó, cũng muốn nuôi một con chó con, trước đây, anh cũng muốn làm như vậy, nhưng Cao Khoát không thích, nên anh cũng không làm nữa. 

Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ RơiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang