Chương 6

321 25 0
                                    

Chương 6: Cậu có một cái đầu đẹp, nhưng cái đầu này không dùng để học. 

Rất khó để bắt một đại thiếu gia không vâng lời xem sách, Chu Bùi từ trước đến nay không để ai phải thúc giục bản thân học tập, anh cũng không cảm thấy đọc sách mệt mỏi, nhưng Từ Dư không giống vậy.

Cậu có một cái đầu đẹp, nhưng cái đầu này không dùng để học. 

Đối với chuyện dạy bù cho Từ Dư, anh thật sự để bụng, sau khi trở về còn hỏi các giáo viên khác về thành tích học tập của Từ Dư, sau khi biết được kết quả, anh bắt đầu lên kế hoạch học tập chỉ định cho Từ Dư.

Chu Bùi cũng nói với Từ Dư rằng, nếu cậu vẫn còn ngủ ở trên lớp, giáo viên bộ môn sẽ báo lại cho giáo viên chủ nhiệm, Từ Dư vì để duy trì hình tượng cậu bé ngoan ngoãn, đã không còn ngủ ở trên lớp nữa, cho dù buồn ngủ đến đâu, cậu cũng chỉ là chống cằm, miễn cưỡng ngẩng đầu.

Sau khi tan học, nếu không có việc gì, anh sẽ gọi Từ Dư lên văn phòng, ném cho đại thiếu gia vài đề kiểm tra, đồng thời yêu cầu đại thiếu gia làm thêm gì đó trong giờ nghỉ giải lao. 

Từ Dư xin thề, từ trước đến nay cậu chưa từng mệt như vậy, miễn cưỡng chống đỡ không nằm ngủ, ngồi học được một tiết, chuông vừa reo lên, cậu tưởng có thể nằm nghỉ một lát, Chu Bùi lại gọi cậu lên, cậu chống cằm, hai mắt tối sầm, còn phải làm bài.

Từ Dư cảm thấy, hiện tại đã không còn là cậu đang trêu chọc Chu Bùi, mà là Chu Bùi quàng một chiếc vòng vào cổ cậu, dắt cậu đi về phía trước, giống như dắt chó con đi dạo vậy. 

Lý Nhiên cũng cảm thấy hai ngày nay Từ Dư có gì đó không ổn, hỏi cậu mấy lần, Từ Dư chỉ xụ mặt không nói lời nào, hơn nữa cậu cũng thường xuyên chạy tới văn phòng.

Hắn cảm thấy tò mò, có một lần thừa dịp Từ Dư không chú ý, lén đi theo phía sau cậu.

Lý Nhiên đi đến bên ngoài văn phòng, nhìn thấy Từ Dư đi đến bên cạnh Chu Bùi, con thỏ Chu cười với Từ Dư, lộ ra răng thỏ, nhường lại chỗ ngồi cho Từ Dư, thầy Chu đứng bên cửa sổ uống một ngụm nước, trong khi Từ Dư ngồi vào chỗ đọc đề. 

Lý Nhiên nhìn một lát, cảm thấy thế giới này điên rồi.

Chờ Từ Dư quay trở về, chuông vào lớp vừa vặn vang lên, Lý Nhiên nhìn Từ Dư chậm rì rì trở về chỗ của mình, hắn quay đầu lại, nghẹn họng hỏi: "Dư Dư, có phải trong tay con thỏ Chu đang nắm nhược điểm gì của mày không?"

Từ Dư ngẩng đầu, lông mi rủ xuống run lên một chút, "Làm sao vậy?"

"Vậy tại sao sau mỗi tiết học mày đều đến chỗ ổng làm bài? Tao nghĩ hai ngày này mày đã giảm đi vài cân."

Lý Nhiên nói đến xúc động, Từ Dư nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong lòng nghẹn khuất, ngoài miệng lại nói: "Tao thấy vui."

Chính cậu cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là cậu nắm được nhược điểm, đáng ra tai thỏ cậu cũng nắm được, nhưng phải làm như thế nào, cậu không xuống tay được, tai thỏ không nắm được, ngược lại bị con thỏ này dắt mũi đi, thật uất ức.

Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ RơiWhere stories live. Discover now