Chương 18

306 18 0
                                    

Chương 18: Chu Bùi nghe xong liền cười, anh cũng chỉ nói hai chữ, "Tùy cậu."

Hai ngày trở lại đây, tinh thần của Chu Bùi đã tốt lên ít nhiều, có điều bởi vì còn phải truyền nước biển nên cả người đều có chút sưng phù, nhìn vô cùng tiều tụy.

Cao Khoát vì công việc bận rộn, hắn lại vội vàng gác lại, hai ngày nay, người trong công ty bắt đầu liên lạc hắn, giục hắn nhanh trở về, hắn liền tìm một hộ lý cho Chu Bùi, Chu Bùi thật sự cảm thấy áy náy, nói phải trả tiền cho hắn, lúc mở WeChat để chuyển tiền, anh mới phát hiện chính mình trước kia đã kéo hắn vào danh sách đen.

Chu Bùi có chút xấu hổ, Cao Khoát lại cười, hắn nói: "Em còn nhớ số điện thoại của anh là được, kéo vào danh sách đen rồi cũng đừng kéo ra, anh sợ nửa đêm nhịn không được lại tìm em nói chuyện."

"Số tiền kia? Tôi chuyển cho anh qua Alipay."

Cao Khoát thở dài, biết là không lay chuyển được anh, liền mơ hồ đáp ứng.

Cao Khoát đi rồi, Chu Bùi một mình ở trong phòng bệnh, căn phòng anh ở có rất nhiều bệnh nhân có vấn đề tương tự như anh, bởi vì Chu Bùi thật sự cảm thấy đây không phải là bệnh nhẹ, người tới thăm bệnh hết đợt này đến đợt khác, chỉ có bên phía Chu Bùi vắng tanh.

Trong phòng cũng có người tò mò, hỏi tại sao Chu Bùi chỉ có một mình nằm viện, người trong nhà sao lại không tới?

Chu Bùi cũng không biết phải trả lời như thế nào? Lúc anh đang do dự, đột nhiên có rất nhiều người xông vào cửa, Lý Nhiên đi ở phía trước, hét lên: "Thầy Chu, chúng em đến thăm thầy."

Vẻ mặt Chu Bùi sững sờ, ngây ngốc nhìn Lý Nhiên, thấy hắn một tay cầm hoa, một tay cầm giỏ trái cây, giỏ trái cây được đặt ở bên cạnh, bó hoa đưa cho Chu Bùi, Chu Bùi cúi đầu, liếc mắt nhìn một cái, trong bó hoa có một tấm card "Một ngày làm thầy, cả đời làm cha", Chu Bùi bật cười.

Phía sau Lý Nhiên còn có vài cậu học sinh, đều là những người thường ngày không chịu học tập, hay đi chung với nhau, đám học sinh đó vừa tiến vào, cả căn phòng bệnh liền náo nhiệt, Chu Bùi tuy cảm thấy hoang mang, nhưng trong lòng thật sự rất vui.

Anh bảo bọn nhỏ đi tìm ghế ngồi, chỗ ngồi có hạn nên một vài học sinh dựa vào bên cạnh, Chu Bùi chỉ tay vào đám học sinh, nói với bệnh nhân vừa rồi hỏi mình: "Mấy đứa này đều là học sinh của tôi, tụi nó tới thăm tôi."

Người chung phòng bệnh kia mỉm cười, "Thì ra là thầy giáo sao, chào thầy, đào lý mãn thiên hạ (*)."

(*) đào lý mãn thiên hạ: dùng để hình dung vị thầy có nhiều học trò khắp nơi trong cả nước (nguồn: luukhamhung.blogspot)

Khóe miệng Chu Bùi nhếch lên, mấy ngày nay, vẫn luôn là vẻ mặt uể oải rốt cuộc cũng trở nên sáng sủa hơn.

Lý Nhiên rót một ly nước đưa cho Chu Bùi, kỳ thực vị này lớn lên mang bộ dạng của một đứa trẻ ngoan, khuôn mặt mang theo ý cười, một đôi mắt tròn xoe cong thành hình trăng non, hắn tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Chu Bùi: "Thầy Chu, Từ Dư cũng tới."

Chu Bùi giật mình, ly nước trong tay suýt nữa rơi xuống, được Lý Nhiên đỡ lấy, Chu Bùi hoảng hốt nói cảm ơn, giọng nói run rẩy, tay cũng run theo, Lý Nhiên thấy anh như vậy, có chút không đành lòng, nhưng là chuyện mà Từ Dư đã nhờ hắn, có ra sao cũng phải tìm cách thực hiện, hắn do dự nhưng vẫn nói: "Ở bên ngoài, đang chờ tiến vào, thầy Chu, thầy có thể gặp cậu ấy không?"

Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ RơiWhere stories live. Discover now